Chương 1

Tôi là nữ chính trong một câu chuyện ngược luyến, và là thế thân của “bạch nguyệt quang” trong lòng tổng tài.

Từ nhỏ, tôi đã có một hệ thống trong đầu.

Hệ thống nói với tôi: “Kí chủ là nữ chính trong truyện ngược, sau này khi đi làm, kí chủ sẽ gặp tổng tài nam chính tên là Thời Tự. Anh ấy chính là định mệnh của kí chủ.”

Hệ thống còn chưa kịp giải thích hết.

Tôi đã vội vàng kể cho chị gái tôi nghe.

Từ bé, miệng tôi đã như cái rổ thủng, không giấu nổi bí mật.

Khi đó, chưa có những tiểu thuyết mạng về xuyên sách hay hệ thống.

Chị gái hơn tôi mười mấy tuổi đã hoảng hốt, lập tức đưa tôi đi khám ở khoa tâm lý vì sợ tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Ê, chữa tâm thần phân liệt mà lại chữa luôn cả hệ thống của tôi biến mất.

Mười mấy năm sau, tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm.

Ông chủ của tôi là một tổng tài, trùng hợp thay, tên anh ấy lại đúng là Thời Tự.

Tôi nhớ đến những lời mà hệ thống đã nói từ nhiều năm trước, và bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Tôi là một trong những thư ký của Thời Tự.

Tổng tài bá đạo này đúng là một người rất khó chiều, từ việc uống cà phê, ăn cơm đều phải có người sắp xếp.

Công việc của tôi là pha cà phê, lo bữa ăn, và phụ trách mang tài liệu.

Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng.

Nhưng tổng tài là tư bản chủ nghĩa, trả lương cho tôi rất bèo.

Lương cả năm của tôi chỉ đủ để mua hai chiếc Rolls-Royce.

Một chiếc là Rolls-Royce ảo giác.

Một chiếc là Rolls-Royce vô hình.

Mỗi ngày chạy lên chạy xuống giữa hai mươi tầng lầu, tôi đều phát điên trong vòng bạn bè.

【Không muốn đi làm nữa, muốn lên núi Nga Mi làm khỉ.】

【Rất thích đi làm, có cảm giác như muốn ngồi tù suốt đời vậy.】

【Hãy đi làm, làm những công việc không được định nghĩa, làm những công việc không thấy tương lai, làm công việc không kiếm được tiền, làm đến phát điên nhưng vẫn vui vẻ.】

【Tôi muốn núi, muốn biển, muốn tình yêu, muốn tự do. Đùa đấy, tôi phải dậy đi làm cái công việc không kiếm ra tiền nữa rồi.】

Vì Thời Tự không xem vòng bạn bè nên tôi quên mất không chặn anh ấy.

Rồi một ngày nọ, anh ấy thả liền mười mấy like vào những dòng trạng thái điên rồ của tôi.

Anh còn nhắn tin:

【Em thực sự ghét đi làm đến vậy sao?】

Khoảnh khắc đó, tôi toát mồ hôi hột.

Vội vàng bò lên mạng tìm sự trợ giúp của cư dân mạng, nhưng lại chỉ gặp những người đến để chọc cười.

Bình luận:

【Thực sự ghét không phải là đi làm, mà là ghét chính em.】

【Không trả lời tin nhắn, ngày mai treo cổ trước cửa công ty cho mà xem.】

【Tìm sẵn công ty khác đi.】

Tối đó, tôi lên trang tìm việc và nộp hồ sơ ứng tuyển.

Hồi hộp chờ đợi phản hồi từ boss bên kia.

Khi tin nhắn thông báo vang lên, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Thời Tự:

【Không trả lời tin nhắn của tôi, mà ở đây tìm việc à?】

Tôi: 「…」

Suýt nữa tôi quên mất, Thời Tự sở hữu nhiều công ty.

Hóa ra anh ấy đã cướp đi cuộc sống của tôi với tư cách một tiểu thư nhà giàu!

Tôi cắn răng đáp lại một cách lấp lửng:

【Sao thế được? Nộp hồ sơ không phải là để xin việc đâu mà.】

Ngày hôm sau, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi lên lầu mang cà phê cho Thời Tự.

Đặt khay xuống bàn, tôi định bước ra ngoài.

Anh ấy nhấp một ngụm cà phê, do dự một lúc rồi gọi tôi lại:

“Em có muốn ‘theo’ tôi không?”

Tôi ngơ ngác: “Theo?”

Anh ấy giải thích: “Trong giới của chúng tôi, không có khái niệm bạn gái, chỉ có ‘theo’ thôi.”

“Tức là bây giờ anh chưa có ai ‘theo’?”

Thời Tự: “Không thể nói vậy.”

“Vậy anh muốn em làm người ‘theo’ của anh?”

“Chữ đó cũng không dùng như thế được…”

Tôi không hiểu gì cả.

“Bao nuôi” khó nói đến vậy sao?

Anh ấy đặt ly cà phê xuống, đứng dậy. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh ấy, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo.

“Ý tôi là, mỗi tháng tôi trả em 50 triệu, em dọn đến ở cùng tôi, em có đồng ý không?”

Tôi sờ lên mặt mình.

Hóa ra tôi đáng giá đến mức này sao?

Tôi hỏi: “Cái ‘theo’ này, cần làm gì không?”

Thời Tự trầm ngâm một lúc:

“Vẫn làm công việc của thư ký, nhưng đổi địa điểm làm việc thôi. Còn vòng bạn bè thì cứ tiếp tục đăng, nhưng không được chặn tôi.”

“Thế còn năm loại bảo hiểm và quỹ hưu trí của tôi thì sao?”

Thời Tự: “…Tôi vẫn đóng cho em.”

Tôi đồng ý.

Dù sao thì anh ấy trả quá nhiều.

Rời khỏi văn phòng, tôi thấy chuyện này thật kỳ lạ.

Khi đồng nghiệp đang trốn việc trong phò trà, tôi hỏi: “Có phải tôi trông rất giống ai đó không?”

Đồng nghiệp nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói tôi trông hơi giống “bạch nguyệt quang” của tổng tài.

Cô ấy không muốn làm việc nên thoải mái tán gẫu với tôi về chuyện này.

“Bạch nguyệt quang” của Thời Tự đang học kỹ thuật ở Đức, tốt nghiệp còn xa lắm.

Bạch nguyệt không không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tổng tài, và hàng ngày cũng phát điên trên vòng bạn bè của mình.

【Ra nước ngoài học nâng cao, đi đâu? Thiên đức.】

【Tại sao người khác có thể sinh con, mà bổn cung lại không?】

Tâm trạng tinh thần của cô ấy rất giống tôi.

Xong rồi, hóa ra tôi thực sự chỉ là thế thân.