Chương 4: Khai giảng

Nguyễn Thanh Thanh mở mắt ra, nhìn đến căn phòng lại xa lạ lại quen thuộc.

Xa lạ là bởi vì rất nhiều năm không còn ở trong căn phòng nà , quen thuộc vì đây là nơi cô ở khi còn học cao trung.

Cô ngồi dậy.

Đối diện giường chính là một chiếc gương soi toàn thân, từ nhỏ cô đã yêu thích cái đẹp. Dù cho ở bất cứ nơi nào, căn phòng điều cần thiết phải có gương soi toàn thân để giúp cho cô nhìn bản thân.

Gương toàn thân chiếu ra khuôn mặt ngây ngô lại kiều mỹ của Nguyễn Thanh Thanh. Một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo một chút trẻ con. Xinh đẹp mắt hạnh lại đen lại to, cả người lộ ra khí sắc khoẻ mạnh.

Nguyễn Thanh Thanh có chút sững sờ, cô từ nhỏ đã có bệnh tim, lại có nhiều bệnh vặt. Trong trí nhớ, cô chưa từng có được dáng vẻ trẻ con như thế, càng chưa bao giờ có màu da khoẻ mạnh như vậy.

Làn da của cô, luôn là sắc thái tái nhợt, ngay cả môi cũng đều trắng bệch. Nhưng hiện tại, trong gương môi của nàng vừa đỏ lại kiều diễm ướŧ áŧ.

Đây chính là bộ dáng thời niên thiếu của cô chứ không phải là thời niên thiếu được gọi là mỹ nhân yếu ớt, tái nhợt. Hiện tại bộ dáng giống như ánh mặt trời bắn ra bốn phía, cho người ta một loại cảm giác vô cùng khoẻ mạnh, tinh thần đầy phấn chấn.

Nguyễn Thanh Thanh đang sững sờ, bỗng ngoài cửa truyền đến âm thanh nghiêm khắc của mẹ: "Nguyễn Thanh Thanh nên rời dậy rồi, nếu không rời giường con sẽ bị muộn đấy. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên cũng không nên để lại ấn tượng xấu cho giáo viên."

Khai giảng sao ? Nguyễn Thanh Thanh có chút ngốc đi.

Khai giảng cái gì?

không phải cô đã chết rồi sao?

Sau khi chết cô đã thấy quá nhiều cảnh tượng, thế cho nên Nguyễn Thanh Thanh có chút không xác định hiện tại là tình huống như thế nào.

Rốt cuộc là cô trọng sinh, hay là vẫn là đi qua một hồi giấc mộng.



Thẩm Lệ nửa ngày không thấy Nguyễn Thanh Thanh trả lời cho rằng cô còn không có rời giường, thanh âm gõ cửa tăng thêm, ngữ khí cũng tăng lên: "Nguyễn Thanh Thanh, con rời giường ngay cho mẹ."

Thanh âm nghiêm khắc kéo suy nghĩ của Nguyễn Thanh Thanh về hiện tại.

Theo bản năng duỗi tay đánh khuôn mặt một cái.

"Tê......" Đau quá.

Này không phải mộng, cô là người thật, không phải là linh hồn hư vô mờ ảo.

"Phanh." Thẩm Lệ trực tiếp đẩy cửa, đang muốn phát giận, thấy con gái hai mắt ướt dầm dề, một bộ thương tâm biểu tình muốn khóc nhưng không dám khóc nhìn mình.

"Con......" Thanh âm lập tức mềm xuống: "Con yêu, làm sao vậy, có phải gặp ác mộng đúng không?"

"Mẹ......"

Xác định không phải là giấc mơ, Nguyễn Thanh Thanh trong phút chốc nước mắt rơi như mưa. Ôm chặt Thẩm Lệ, cô còn nhớ rõ mẹ sống có bao nhiêu tốt sau khi mình chết đã suy sụp như thế nào.

Ngồi ở trong xa hoa siêu xe, Nguyễn Thanh Thanh vẫn cảm thấy đây là một giấc mộng.Nhưng giấc mộng này chân thật đến nỗi khiến cho nàng không muốn tỉnh lại.

Cô không chỉ quay về quá khứ, có được một một thân thể khoẻ mạnh lại không bị bệnh tim.

Trở về quá khứ, cô nằm mơ cũng không dám mơ đến.

Giang Diễn......

Hắn còn ở đây sao?