Chương 32: Mất khống chế

Minh Dã đợi rất lâu cũng không chờ được câu trả lời của Dung Kiến.

Đèn trong phòng đã tắt, Minh Dã rũ mắt nhìn màn hình, ánh sánh lạnh lẽo của máy tính phả lên góc mặt âm u.

Giao diện phần mềm "Tìm" của Minh Dã và Dung Kiến rất khác nhau. Hắn đã sửa đổi lại chương trình, thiết lập rất nhiều quyền hạn giả thuyết, cho nên hiện tại hắn có thể biết được Dung Kiến không nhập bất kỳ kí tự nào, có vẻ như cậu không có ý muốn trả lời câu hỏi này vậy.

Đây hẳn là một vấn đề đơn giản có thể trả lời ngay lập tức chứ nhỉ?

Minh Dã hiếm khi thấy hối hận vì hành vi của bản thân, hắn hoàn toàn có thể kiến tin nhắn này biến mất trong 3s nhưng lại không cách nào xoá đi ký ức của Dung Kiến.

Sau một lúc lâu, Dung Kiến cuối cùng cũng gửi tới một câu.

[ _ " Chú doạ tui sợ hết hồn à! Tui không thể yêu sớm đâu! Đời này cũng không thể 😱 !!"]

Trên thực tế vừa nãy Dung Kiến chỉ đang nghĩ về chuyện khác.

Khi nhìn thấy tin nhắn đó tim Dung Kiến gần như lệnh nhịp.

Nhưng điều quan trọng là dòng tin của Hector đã cảnh tỉnh Dung Kiến, quan hệ của cậu và Minh Dã thật sự rất thân mật. Thật ra cậu vẫn luôn rõ ràng nhưng lại luôn né tránh bằng không Trần Nghiên Nghiên, Hàn Vân, thậm chí là Hector ít nhiều sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Minh Dã.

Không nên thế này chứ!!!

Nhưng Dung Kiến đã không còn muốn hỏi lại Minh Dã câu hỏi kia nữa.

Chuyện của hai tháng trước, Minh Dã có hỏi: " Không phải tiểu thư vẫn luôn muốn tránh xa tôi ra hả? Sao lại còn làm những điều này?"

Lúc đó Dung Kiến không thể trả lời, bây giờ cũng không thể.

Để hình dung tâm lý của Dung Kiến lúc này thì đó chính là cậu không nỡ, không nỡ đối xử hắn như nguyên chủ đã từng làm ở thời cấp ba với nam chính vậy.

Dung Kiến nghĩ đến đây thì đột ngột dừng lại.

Nhưng cũng phải đưa ra một lời giải thích gì đấy, Dung Kiến liền gửi một tin nhắn khác:

[ _"Vì thầy phụ đạo của tui thật sự rất tốt, rất tốt! Đối với tui cũng thật tâm cho nên tui muốn tặng quà ý, đây là hành vi rất bình thường mà!!!"]

[ Hector: _ "À."]

[ _" Tui chỉ là một quả bóng tròn tròn mười lăm tủi thôi à! Tuyệt đối không yêu sớm đâu, chú yên tâm nhé!"]

Dung Kiến đã hết sức quen thuộc với hành vi của một nữ sinh mười lăm tuổi đầy tinh nghịch.

Một đáp án mà Minh Dã đã sớm đoán được, vậy mà hắn vẫn đi hỏi cái câu vô nghĩa kia.

Hắn rất bình tĩnh chúc ngủ ngon với Dung Kiến, rồi xoay máy tính lại, mặt sau khắc hai chữ bắt mắt.

—Minh Dã

Dường như vì theo đuổi cái đẹp nên Dung Kiến quên mất mô phỏng theo kiểu chữ của người khác, hoàn toàn theo phong cách chữ thông thường. Có thể thấy được cậu chưa từng luyện qua thư pháp nhưng nét chữ lại rất có khí thái.

Minh Dã chỉnh lại máy tính rồi bắt đầu viết lại đoạn mã vừa nãy.

Ngày Tiểu tuyết, Phù Thành vẫn chưa có tuyết rơi nhưng nhiệt độ lại rất thấp khi thở ra là từng đoàn sương trắng phả lên bầu trời xám xịt, đây không phải là thời tiết tốt. Hàn Vân cũng chuẩn bị cho Tôn lão một phần hậu lễ bên trong còn có một bình rượu ngon để ông ta không thể đi hủy phần quà của Minh Dã.

Ngày thứ hai lúc đi học, Minh Dã vẫn mặc đồng phục học sinh hắn vào lớp liền cởϊ áσ ngoài hiện ra chiếc áo len màu nâu ở bên trong. Một màu sắc người thường khó mặc nhưng Minh Dã có vóc dáng phi thường ưu tú lại có khuân mặt ưa nhìn nên khi hắn mặc cái gì đều vô cùng bắt mắt.

Dung Kiến bất tri bất giác nhìn vào bóng lưng của Minh Dã thật lâu.

Trần Nghiên Nghiên cũng chú ý tới điểm dị thường của Dung Kiến, cô nàng nghi ngờ nhìn qua:

" Áo đang mặc trên người Minh Dã là cậu đưa đúng không?" Cô đang cầm điện thoại trên màn hình chứa ảnh và thông tin của cái áo.

Dung Kiến đương nhiên là không thừa nhận, cậu bình tĩnh viết chữ lên giấy:

_ Sao một bộ áo cũng có thể kéo lên người mình rồi? Tất nhiên không phải mình mua.

Trần Nghiên Nghiên phát ra một tiếng cười nhạo, cô mở mặt sau của tờ giấy quơ quơ trước mặt Dung Kiến:

" Thấy không? ZE mẫu mới, một bộ hơn 3 vạn (=100tr VNĐ). Với gia cảnh của Minh Dã có thể tiêu phí để mua một bộ đồ thương hiệu đắt như vậy sao. Mình chép bài tập của ông chủ hơi bị lâu nên cũng biết một ít tính cách của cậu ấy nhé, nói đi, ai đưa?"

Dung Kiến bị khả năng trinh thám của Trần Nghiên Nghiên chấn kinh, trên phương diện bát quái nho nhỏ này cô nàng đúng là có thiên phú đấy nhưng có đoán đúng thì Dung Kiến vẫn cãi cối. Tuy cậu không muốn đứt đoạn quan hệ của mình với nam chính nhưng cũng phải sửa đổi hiểu lầm của người xung quanh đối với quan hệ của họ chứ.

Trần Nghiên Nghiên nhìn lên phía trước, họ ngồi ở hàng cuối, khi Minh Dã thoáng ngửa ra sau Trần Nghiên Nghiên hoàn toàn không thấy nhãn hiệu đâu cả, cô lập tức cười thành tiếng, ngay cả lời nói cũng phát run:

" Chị ơi em phục chị rồi đấy, chị đúng là một bạn gái tri kỷ mà, tặng đồ đắt tiền là phải cắt nhãn hiệu đi cơ, em thật sự thật sự chưa từng thấy bao giờ đâu á...ha ha....."

Dung Kiến lâm vào trầm tư, nếu Trần Nghiên Nghiên có thể đoán được vậy còn Minh Dã, hắn không nghĩ ra sao?

Nhưng tình huống của Trần Nghiên Nghiên và Minh Dã không giống nhau, Minh Dã bên này còn có thứ dùng để che mắt. Dựa vào tiết tiểu tuyết cùng sinh nhật của Tần Châu mà cấp quà cho toàn bộ người giúp việc, dựa theo tính cách của Minh Dã hắn tuyệt đối sẽ không đi hỏi người khác được quà gì.

Dung Kiến thoáng thở ra một hơi.

Hết tiết, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một học sinh lớp khác, người kia lớn tiếng gọi:

" Dung Kiến còn ở đây không? Bên ngoài có người tìm kìa."

Dung Kiến nhíu mày ra khỏi lớp học, cậu ở đây không quen biết được mấy người, nếu quả thật có việc gấp thì trước tiên nên gọi điện thông báo chứ nhỉ, ai lại nhờ người đến gọi thế kia?

Cậu vừa ra ngoài liền thấy người tìm mình, Trần Lưu.

Trần Lưu vẫn là cô gái xinh đẹp kia, nhưng so với lần trước thì có phần tiều tụy, nhưng tinh thần cũng không tệ, hoàn toàn không có bộ dạng nản lòng thoái chí.

" Dung tiểu thư, lần trước cảm ơn cậu rất nhiều, lần này tôi đến tìm là muốn tạm biệt với cậu." Cô nhỏ giọng nói trước.

Sau khi Trần gia xảy ra chuyện, Trần Lưu cũng vì ông nội với ba của mình mà đau khổ một thời gian, nhưng họ đã phạm sai lầm, làm trái pháp luật phải bị trừng phạt nếu không sao xứng đáng với những gia đình đã tan nát vì chất ma túy chứ. Trần Lưu cảm thấy sinh hoạt của bản thân trước kia vô cùng xấu hổ, tiền cô tiêu là đổi được từ tính mạng của con người.

Khi cảnh sát điều tra, Trần Lưu vì là trẻ vị thành niên nên đã được xác thực là không tham dự vào những tội trạng bên trong nên đã được thả ra.

Trần Lưu có chút ngượng ngùng nói: "Mẹ mình nghe được tin tức nên đã từ nước ngoài trở về, còn muốn mình qua ở với bà nữa."

"Mẹ mình có nói, vì bà phát hiện chuyện giao dịch ma túy của gia tộc nên lựa chọn li hôn, lúc bà rời đi vốn muốn mang mình theo nữa nhưng ông nội không cho phép. Lần này Trần gia có chuyện nên bà muốn đưa mình đi, thay đổi một môi trường mới."

Dung Kiến: "?"

Không đúng, không đúng! Sao lại nhảy đến cốt truyện của mấy năm sau rồi!!!

Trần Lưu đột nhiên bước lên phía trước ôm chầm lấy Dung Kiến:

"Tất cả là nhờ cậu cổ vũ sức mạnh cả đấy, mình quyết định rồi sau này mình sẽ trở thành một người như cậu vậy. Lần này ra nước ngoài cũng phải giúp thật nhiều, thật nhiều người làm thật nhiều việc tốt."

Dung Kiến mê man không hiểu mô tê gì mặc kệ Trần Lưu ôm mình mà không đẩy ra.

Nhưng Trần Lưu cũng chỉ ôm một cái rồi buông ra rất nhanh.

"Hôm nay xuất ngoại không biết có thể trở về hay không nữa. Dung tiểu thư ơi, hẹn gặp lại!"

Dung Kiến cũng nghiêm túc nói với Trần Lưu: "Hẹn gặp lại."

Cậu không thể quản được nội dung cốt truyện, chỉ cần bản thân không chết, Trần Lưu cũng có kết cục tốt, còn cốt truyện của nam chính...

Dựa vào năng lực của Minh Dã cho dù không gặp phải gián điệp ngốc bạch ngọt như Trần Lưu thì khẳng định vẫn có thể nhìn thấu mọi thủ đoạn nhỉ?

Quán bar sao?

Dung Kiến đang nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc, chợt có một giọng nói vang lên đánh gãy suy nghĩ của mình.

"Tiểu thư thích người cùng giới, vậy ra cô gái này là người mà tiểu thư thích hả?"

Dung Kiến quay đầu ngước mắt lên nhìn Minh Dã đứng cách đó không xa.

Minh Dã mặc chiếc áo len màu nâu đứng đó mà không có áo khoác nên thân thể càng cao lớn hơn, đứng trong đám đông chắc chắn là hạc giữa bầy gà.

" Không phải, là em gái tôi quen ở bữa tiệc lần trước." Dung Kiến lắc lắc đầu, bị chất vấn qua một lần rồi nên cậu rất nhuần nhuyễn ứng phó, cậu nhìn Minh Dã nói một cách nghiêm túc: "Tôi sẽ không nói chuyện yêu đương cho đến khi tự làm chủ được vận mệnh của mình."

Lời vừa nói ra Dung Kiến lại cảm thấy quá nhiều tầng ý nghĩa nên vội vã thêm một câu: " Cậu không thấy tôi vẫn còn trẻ à? Bây giờ vẫn chưa đến lúc thích hợp!"

Minh Dã nghe lời giải thích của cậu, thần sắc vẫn y nguyên, giống như hắn chỉ vừa nghe một câu không quan trọng.

" Sao cậu cứ cảm thấy tôi sẽ cùng mấy đứa con gái khác nói chuyện yêu đương thế nhỉ?" Dung Kiến thấp giọng oán giận.

Minh Dã: "Vì yêu đương sẽ lơ là học tập."

Dung Kiến nghĩ thầm, không hổ là nam chính, rất tốt, rất có trách nhiệm luôn quan tâm tới thành tích của cậu.

Minh Dã kéo kéo góc áo len đang mặc trên người, nói:

" Cảm ơn quà của tiểu thư nhé."

Chuông cảnh báo trong lòng Dung Kiến vang lên, theo bản năng muốn phủ nhận.

" Tiểu thư coi tôi là đồ ngốc sao? Sơ hở của người nhiều lắm."

Không nói được gì mà đã bị Minh Dã hỏi vặn lại, Dung Kiến có chút không vui.

Nam chính không phải đồ ngu, vậy tức là người ngu chỉ có cậu!

Minh Dã rũ mắt nhìn Dung Kiến.

Cậu mím môi như chẳng vui vẻ gì mấy nhưng sao hắn lại thấy đáng yêu thế nhỉ.

Không biết còn có thế đáng yêu hơn thế không?

Minh Dã nhếch môi nghiêm túc nói với người trước mặt: "Tiểu thư tặng món quà đắt giá cho tôi như vậy mà tôi lại không có quà đáp lại nên chỉ có thể càng thêm cố gắng phụ đạo công khoá cho tiểu thư, hơn nữa lần ba thi tháng cũng sắp đến rồi tôi sẽ tận lực giúp tiểu thư lên được top mười người đứng đầu."

!??

Dung Kiến chết lặng nhìn nam chính.

Hắn nói thật hả? Không được, dưới sự phụ đạo của Minh Dã cậu đã vô cùng áp lực rồi, bây giờ hắn còn muốn cậu từ top 100 nhảy lên tận top 10 người đứng nhất!?

Cậu có thể lựa chọn không thu món quà này không!??