Chương 30: Bại lộ

Ngày đó khi trở về có lẽ là do quá mệt nên Dung Kiến ngủ nướng nguyên ngày đến chạng vạng mới tỉnh.

Cậu xoa xoa đôi mắt lèm nhèm rồi vươn tay lấy điện thoại, lúc mở ra thì thấy tin nhắn của Trần Nghiên Nghiên đứng chiễm chệ ở đầu tin.

[ _ "Lão đại nè, cậu gần đây không chăm chỉ học hành đúng không? Như thế nào lại để ông chủ của cậu làm giúp bài tập rồi!"]

Tuy trước khi Dung Kiến được xưng là học thần, nhưng hiện tại người đã rớt từ trên cao xuống, thành tích rơi xuống tận thứ 100, trong lớp cũng vì vậy luôn có người lấy chuyện này ra léo nha léo nhẽo, mà Trần Nghiên Nghiên luôn có tiêu chuẩn kép, ai cũng không thể nói xấu sau lưng chị em tốt của mình, cô còn bảo Dung Kiến học cho giỏi trở lại mười vị trí đầu để chặn miệng đám người đó lại.

Cho nên, cô có thể không học giỏi còn mỗi ngày đều chép bài tập nhưng Dung Kiến nhất định phải là học sinh giỏi toàn diện.

Dung Kiến mới tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, cậu mơ màng chống đỡ cơ thể liếc nhìn về phía cặp sách.

[ _ "Mình đâu có đưa bài tập cho hắn?"]

[ _ "???! Ấy, Minh Dã có cho mình chép mờ còn là chữ viết cậu cậu nữa ý..."]

Dung Kiến hoang mang trả lời:

[ _ "Để mình hỏi!"]

Cậu bấm vào Wechat của nam chính để hỏi.

Minh Dã cũng trả lời rất nhanh, hắn đúng thật là dùng chữ viết của Dung Kiến làm mấy bài tập của mình, còn viết thêm trên đề bài nữa chỉ cần Dung Kiến làm mấy đề này là đủ rồi.

Dung Kiến hỏi: [ _ "Tại sao vậy?"]

[ _ "Hôm qua về tiểu thư khẳng định thấy không khỏe nên không cần làm nhiều bài tập vậy đâu."]

Mà những bài hắn đánh dấu cậu có thể hoàn thành trong tối nay.

Dung Kiến "À!" một tiếng.

Hắn ngơ ngác nghĩ thầm, Minh Dã đúng chuẩn người tốt, trong 《 Ác Chủng 》nam chính là một người có tính khí thất thường, nhất định là bởi vì nhân sinh của hắn có quá nhiều ác ý.

Dung Kiến từ trên giường đứng dậy, khi hai chân chạm đất thì hơi run lên, thật ra cậu rất muốn khiên cường đấy nhưng mà cơ thể không cho phép.

Cậu lê từng bước đến trước bàn học rồi mở bài tập của mình ra, cậu ghi nhớ các đề mục mà nam chính đánh dấu mà Trần Nghiên Nghiên cũng gọi sang hỏi kết quả.

Dung Kiến thành thật giải thích với Trần Nghiên Nghiên:

" Còn không phải tại thân thể không khoẻ sao, vậy nên Minh Dã liền dùng chữ của mình làm bài giúp luôn, hôm nay còn cầm đi nốt. Cậu ấy nói bài tập quá nhiều làm cũng không có tác dụng nên đã đánh dấu một số đề bài để mình làm vào chiều nay rồi."

Trần Nghiên Nghiên bên kia im lặng một lúc : "... Thôi thôi, mình chỉ hỏi vậy thôi, còn truy cứu cái gì chứ? Không cần, không cần."

Cô vốn không định quấy rầy Dung Kiến học tập nhưng vẫn không nhịn được mà hóng hớt:

" Đúng rồi đúng rồi, cậu biết chuyện của Trình Cảnh chưa? Gã kia lại dám gặp thuốc kí©ɧ ɖụ© trong yến tiệc, còn bị phóng viên chụp được trong lúc nổi điên nữa chứ. Cơ mà hình như video của gã được mua lại rồi nên không được phát tán trên mạng, nhưng nói đi cũng phải nói lại ảnh được lan truyền còn được mã hóa các thứ ấy. Nhưng cậu biết chuyện gì xảy ra không? Tiền không mua được đám phóng viên điên cuồng đó nên video bị tải lên rồi, tên Trình Cảnh kia mình trần như nhộng tay ôm cây cột miệng luôn gọi "em gái ơi", "em gái à", chắc chắn là gã đi chuốc thuốc người ta nhưng tại ngu quá nên tự mình uống nhầm rồi."

Trần Nghiên Nghiên đối với Trình Cảnh luôn không có cảm tình gì, huống chi bây giờ gã chính là tự làm tự chịu:

" Đúng là chó đội lốt người, may mà gã không thực hiện được, nếu không sẽ gieo hoạ cho em gái xinh đẹp nào chứ. Dù sao mọi người đều biết hết rồi giờ chỉ chờ thứ hai đến để chế nhạo gã thôi."

Dung Kiến không nói cho cô nàng lượng thuốc kia là Trình Cảnh vì mình mà chuẩn bị, cũng chẳng phải gã uống nhầm gì mà là cậu bạo lực rót cho gã.

"Phía trường học có phản ứng gì không?" Cậu tâm bình khí hoà hỏi.

"Khắp diễn đàn trường đều là những lời chửi mắng, có người còn nói trường Hội Văn không thể nào dạy ra học sinh đạo đức bại hoại như vậy được, còn có những người khác liên hợp lại kiên quyết phản đối việc cho Trình Cảnh đến trường."

Dung Kiến không ngờ lần này đám bạn học lại đoàn kết với nhau như vậy, cơ mà những học sinh cấp 3 trẻ tuổi lại nóng tính đương nhiên là chán ghét loại người có tâm tư xấu xa như Trình Cảnh.

Mà chuyện Trần gia bị bắt giữ không khác nào là bạo nộ toàn bộ Phù Thành. Những năm nay Trần gia thanh cao thế lớn có quan hệ không tệ với nhiều gia tộc lớn nhỏ, hiện tại điều tra từng người từng người một Trình gia chính là một trong số đó.

Lúc Dung Thế Hoài - ông ngoại của nguyên chủ còn sống tựa hồ phát hiện Trần gia không được bình thường nên đã sớm chặt đứt các mối liên hệ trên phương diện làm ăn, người của tổ trọng án cũng chỉ đến hỏi thăm tình huống không điều tra gì nhiều, ngược lại là Tần Châu đã từng làm chuyện đuối lý nên mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên.

·––·

Thứ hai.

Thời điểm đến trường, Dung Kiến cũng biết được Trình Cảnh chưa tới, có lẽ là chuẩn bị xuất ngoại đi, nhưng cha của gã lại bị cảnh sát sờ được gáy nên cả gia đình đã bị hạn chế xuất cảnh, đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Dung Kiến chỉ thấy gã đáng đời.

Cậu vừa mới tặng được cái máy tính qua giờ đang bận đan khăn quàng cổ. Hiện tại là giữa tháng 11 cách lễ Giáng Sinh còn hơn 1 tháng nữa, nhưng xưa nay Dung Kiến chưa từng đan len bao giờ, tay lại không được khéo léo, cho dù đã xem rất nhiều video hướng dẫn trên mạng vẫn không thể tự tin đan tốt được.

Mà chuyện này lại không thể nói cho bất luận người nào, ngay cả Trần Nghiên Nghiên cũng không được, dù dùng cách mua trên mạng cũng không thông.

Lại một tuần trôi qua, Dung Kiến kiếm cớ lừa gạt luôn hai người Hàn Vân và Minh Dã, cậu lén lút đi đến một cửa hàng mua len sợi màu xám cùng kim gỗ đã nghĩ trước đó.

Sự thực chứng minh, tay của Dung Kiến đúng là không thể làm những việc phức tạp như đan len.

Rõ ràng là làm theo hướng dẫn trên mạng nhưng Dung Kiến lại không thể thành công, sợi len bị hủy đi đan lại đến nỗi bông trồi ra ngoài.

Có lần Dung Kiến không giấu đồ cẩn thận nên bị Hàn Vân lúc dọn phòng giúp cậu thấy được.

Dung Kiến muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào cậu lắp ba lắp bắp:

" Con, con đan chơi thôi...."

Hàn Vân cũng không hỏi nhiều, nhưng nhìn đống len rối như tơ vò thì không khỏi thở dài:

"Tiểu thư dùng nhầm kim rồi. Đối với len dày thì nên dùng kim thô đó tiểu thư."

Dù sao Dung Kiến cũng là một đứa con trai mặc đồ nữ, cậu đến cửa hàng len đều lén lén lút lút, thời điểm chọn đồ đều vô cùng chột dạ, lúc mua sợi còn phải cân nhắc đến màu sắc cùng chất liệu, các thứ như kim đan cũng chỉ tùy tiện cầm một cái nên cầm không vừa tay.

" Sợi như này hình như dì có kim phù hợp đấy, tiểu thư có cần không?" Hàn Vân nhìn cậu như có điều suy nghĩ.

Dung Kiến bị bại lộ triệt để, cậu sã ngã mà gật đầu.

Hàn Vân cũng chỉ coi đây là một chuyện bình thường, bà trở về phòng mình cầm kim đan cùng mấy quyển sách có in hoa văn rồi đặt lên bàn để cho Dung Kiến tự mình lựa.

Bà nhìn đống len chỉ toàn màu xám liền biết cái này đan riêng cho con trai.

Hướng dẫn trên mạng cũng rất tỉ mỉ nhưng việc được dạy tận tay lại khác hẳn, dù tay cậu không khéo được đi nữa nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình của Hàn Vân học được không ít tuy tiến độ chầm chậm nhưng cuối cùng cũng có thể đan lên.

Hàn Vân từ đầu tới đuôi cũng không hỏi nguyên do, mà bà như vậy thì Dung Kiến lại càng chột dạ, cậu không muốn người đối tốt với cậu không vui, cậu đàng hoàng mà thú nhận:

" Dì Hàn à, con định làm cái này thành quà, sinh nhật của người đó sắp tới rồi."

Hàn Vân hình như có hơi lo lắng:

"Thì ra là vậy à...."

Bà biết Dung Kiến không có quan hệ thân thiết với ai, nên cậu đối với bạn học bình thường sao có thể dụng tâm làm quà thủ công vậy được

Hàn Vân lại thở dài, tiểu thư có người mình thích rồi sao? Có phải là Minh Dã hay không?

Mà Dung Kiến cũng thở dài, tại sao hình thức đan đơn giản vậy mà cậu lại không thể đan thành vậy nhỉ?

Đúng là ngốc thật mà, tại sao lúc trước cậu không tìm cách nói khác để giờ tự làm khó chính mình chứ?

Nhưng cũng vào sáng hôm sau Dung Kiến lại thay đổi ý nghĩ của mình, thậm chí cậu còn muốn thêm độ khó vào càng tự ngược chính bản thân hơn.

Cuối tuần, hiếm khi Dung Kiến dậy sớm vậy, cậu khoác áo đi đến ban công hít thở không khí buổi sớm mai.

Trời vừa hửng sáng trăng khuyết còn chưa lặn.

Dung Kiến cúi đầu, nhìn hai bóng người đang đứng trong vườn hoa, mà bóng lưng của một người trong đó với cậu rất quen thuộc vừa nhìn liền nhận ra.

Nam chính - Minh Dã.

Tôn lão hình như đang dặn dò việc cần làm cho Minh Dã, mà nam chính cao hơn ông ta rất nhiều trên người là bộ áo mỏng nhưng tấm lưng của hắn va vẫn kiên cường là vậy.

Nhiệt độ của Phù Thành cũng không tính là thấp, nhưng khí trời vẫn rất lạnh hơi thở nhả ra đã có khói trắng.

Từ sau khi xuyên vào thân thể yêu kiều yếu ớt lại còn là pháo hôi này, Dung Kiến vẫn chú trọng dưỡng sinh, cho nên cậu cảm thấy nam chính mặc quá ít rồi.

Cho dù tuổi còn trẻ nhưng cơ thể vẫn là quan trọng nhất.

Tôn lão đem mọi chuyện phó thác cho Minh Dã thì tự mình chạy về phòng nghỉ ngơi.

Ông ta vẫn luôn như vậy, đem tất cả mọi chuyện vứt lại cho nam chính.

Lúc còn đọc quyển truyện này, Dung Kiến cũng không thật sự chán ghét nhân vật phản diện nào vì họ xuất hiện là để cho nam chính vả mặt, cho độc giả có những phút giây thoải mái khi đọc.

Nhưng bây giờ cậu đang ở một thế giới chân chân thật thật, dù trong truyện chỉ sơ lược qua những cũng là cuộc sống sinh hoạt quen thuộc của Minh Dã, thói quen hàng ngày năm hắn mười tám tuổi.

Nó không nên thế này.

Dung Kiến thấy Minh Dã vẫn ở chỗ cũ, hắn duỗi tay cầm công cụ lên, nhưng có lẽ trời quá lạnh nên tay cầm đồ của hắn hơi xiết lại.

Cậu nhíu mày nhìn nam chính.

Dung Kiến nghĩ thầm, Minh Dã không chỉ thiếu một cái khăn quàng cổ thôi đâu, còn thiếu một đôi gang tay dày, cùng một chiếc áo len ấm áp.

Cậu không nhịn được mà cầm một hòn đá nhỏ bên cạnh chậu hoa ném qua.

Hòn đã lăn lóc đến trước mặt Minh Dã.

Hắn nghiêng đầu nhìn hòn đá rồi ngước lên nhìn.