Chương 16: Kì thi tháng 2

Trở lại Dung trạch, Dung Kiến cả người xụi lơ ngã lên giường, cũng chẳng phải cậu không muốn kiên trì, thật sự cơ thể này quá mức mảnh mai, vừa sợ mệt lại sợ khổ, va vào có chút thôi mà cũng xuất hiện vết bầm tím, nó còn lưu lại cả tuần liền, cái này hoàn toàn không có cách nào thay đổi trong thời gian ngắn, cậu cũng chỉ đành bất lực mà thuận theo tự nhiên, nghỉ ngơi thật tốt, nếu di chuyển quá nhiều mà dẫn đến mệt nhọc chắc chắn sẽ sinh bệnh.

Bất quá hôm nay có chuyện vui, trước khi đi ngủ, cậu vẫn lên ứng dụng "Tìm", đánh số phòng rồi gửi một tin nhắn off cho Hector:_ "Hôm nay thầy giáo có mời tui ăn bánh ngọt đó! Tuy rằng tui sợ mập nhưng vẫn muốn ăn cơ! Bánh siêu, siêu cấp ngon luôn ý! Đến giờ tui vẫn muốn ăn tiếp nữa đây! Thế thôi, chúc chú ngủ ngon mơ siêu đẹp! Mai là tui kiểm tra rồi, ngủ trước đây nha!"

––

Ngày thứ hai rời giường, Dung Kiến cố ý bảo Hàn Vân trang điểm cho khuôn mặt mình đến trắng nhợt, làm bộ bản thân còn chưa khỏi ốm, sốt cao không ngừng, cậu còn vừa diễn kịch vừa làm đề.

Giám thị biết cậu là Dung Kiến, bị dọa cho hú vía, nhiều lần muốn xuống kéo cậu sang phòng y tế.

Dung Kiến mím môi, lau mồ hôi lạnh trên trán, cậu vừa làm bài vừa trả lời một cách kiên quyết: " Thưa thầy, em ốm cũng không sao đâu, em đã là học sinh cuối cấp rồi em nghĩ mình nên làm kiểm tra bất kể là ở trong môi trường nào. Lúc thi đại học sẽ chẳng có ai chọn lúc tình trạng của em khoẻ mạnh rồi mới tiến hành đâu."

Hai vị giám thị ở đây bị tinh thần học tập khắc khổ của Dung Kiến làm cảm động vô cùng, hai người gật đầu liên tục, còn khen Dung Kiến không hổ là người luôn đứng ở vị trí thứ nhất, đúng là phẩm hạch kiêm ưu.

Dung Kiến nhớ lại những gì mà Minh Dã đã nhấn mạnh với mình, cậu cũng dành thời gian để nghĩ về nó, nếu đề kiểm tra của lần này nói về trình độ kịch tính, vậy cậu ít nhất cũng đặt được điểm chuẩn.

Kết quả cuối cùng của cuộc kiểm tra lần này, toàn trường đều biết Dung Kiến được đỡ mà vào, chống tường mà ra.

Lúc Dung Kiến đi vào phòng thi là cậu giả vờ, nhưng lúc ra là sự thật, kiểm tra đúng là tra tấn tinh thần mà!!!. Cũng may Minh Dã chỉ điểm như thần, đề hắn cho cậu gần như trúng tủ hết, Dung Kiến cũng vừa làm vừa kiểm tra lại đề cũng hên là cậu lấp kín hết được bài thi, tuy rằng cậu cảm thấy mình làm bài chả ra làm sao, nhưng ít nhất khi cậu ra đi cũng không quá khó coi.

Cậu nghĩ thầm: Nam chính không hổ là nam chính, đùi vàng bự của hắn mà không ôm thì chỉ có thiệt, tác giả trâu bò cho Minh Dã một bàn tay vàng lớn mạnh một đường, nhưng lại cho thời niên thiếu của hắn gặp toàn người khốn nạn.

Kỳ thi được diễn ra trong ba ngày từ thứ sáu đến chủ nhật, sau khi kiểm tra xong Dung Kiến về đến nhà liền nằm bịt dĩ ở trên giường.

Hiệu suất chấm bài của trường học đúng là cao đến đáng sợ, ngay ngày thứ hai mà bảng thành tích đã được dán lên, lần này người đứng nhất đúng nam chính không lẫn vào đâu được, hơn nữa hắn còn ở vị trí đó với số điểm tuyệt đối, mà thứ tự của Dung Kiến lại tụt dốc không phanh, từ vị trí đệ nhất rớt xuống tận dưới một trăm cái tên.

Bản thân Dung Kiến cảm thấy thành tích như này cũng không tệ lắm, dù sao cũng chỉ học bù hơn hai tuần mà, nhưng khi cậu bước vào lớp, người xung quanh đều yên tĩnh lại, ánh mắt họ né tránh, ngay cả thành tích của mình ra sao cũng không dám mang ra để bàn luận.

Cậu còn đang tơ lơ mơ chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy nữ sĩ Trần Nghiên Nghiên cũng cực kỳ bi thương mà nhìn cậu, một câu cũng không nói.

Tiết học đầu tiên vào buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm thầy Trương còn cố ý gọi Dung Kiến ra ngoài, nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc: " Lần này em ngã bệnh mà vẫn kiên trì hoàn thành xong bài thi của mình, thành tích gì đó đều không quan trọng, em chớ để trong lòng, lần sau cẩn thận nỗ lực hơn một chút, vị trí số một này vẫn là của em."

Dung Kiến gật đầu một cái, cậu có chút do dự nhưng vẫn không nhịn được mà nhẹ giọng nói với thầy Trương: " Vâng ạ! Nhưng mà thầy ơi, em cảm thấy thành tích học tập của bạn Minh Dã vô cùng xuất sắc, mỗi lần kiểm tra cậu ấy cũng chỉ xếp sau em, lần này lấy được vị trí thứ nhất, là cậu ấy xứng đáng."

Hầu hết mọi người đều nhớ rõ người dành được vị trí thứ nhất là ai, được đề tên lên đó là một chuyện rất ư là vinh quang, ai cũng có khao khát được ngồi lên vị trí đó một lần xem có mát như nào, cho nên ai cũng mong đợi xem người lấy được vị trí này còn không tự chủ được mà làm nó đẹp hơn.

Lần này người đứng nhất không phải Dung Kiến, có lẽ quá khứ từng có đi, nhưng bây giờ không phải, tương lai lại càng không.

Người lấy được vị trí nhất không phải là Dung Kiến của hiện tại mà là nguyên chủ của ngày hôm qua, cậu vẫn luôn muốn vị trí này dành cho nam chính, vì chỉ có hắn mới xứng ngồi vào chỗ này.

Dung Kiến không muốn cuộc sống cấp ba của nam chính phải trải qua trong u ám, cậu muốn nhìn hắn hào quang vạn trượng, muốn hắn chỉ là một một thiếu niên vì tuổi trẻ mà điên cuồng, muốn Minh Dã đạt được điều mà hắn luôn mong đợi.

Chờ cậu đi rồi, Trương Quốc Hoa suy tư một hồi, ông không rõ Dung Kiến có ý gì, thành tích của Minh Dã đúng là rất ưu tú nhưng vẫn không bằng Dung Kiến, ông cận thận nhớ lại, thành tích của hai người họ đúng thật là chỉ chênh lệch hơn hai điểm.



Sau khi Dung Kiến trở lại, biểu tình của Trần Nghiên Nghiên càng thêm bi thống.

Tuy cô chưa hoàn toàn tha thứ cho Dung Kiến vì phản bội mình, nhưng qua một tháng chung đυ.ng, cô đã sớm coi Dung Kiến là bạn bè một chị em tốt, hiện tại cậu thi rớt, so với người đứng thứ nhất từ dưới lên như cô càng khó tin hơn, tuy người trong trường không để ý người đứng hạng bét ra sao nhưng Dung Kiến vẫn luôn là học thần trong mắt mọi người, bây giờ lại thẳng tắp rơi từ trên mây xuống.

Vì thế, buổi trưa sau khi tan học, Trần Nghiên Nghiên kéo Dung Kiến cùng đến nhà ăn, Dung Kiến chọn cho mình một bát nước lèo để chan cơm, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc Trần Nghiên Nghiên, tay cầm đũa cũng không dám hạ.

Cậu cẩn thận hỏi thăm: "Làm sao vậy?"

Trần Nghiên Nghiên cũng thấy rất sầu, đâm đâm cơm tẻ trong bát, tuy cô ở trên mạng lanh mồm lanh miệng, nhưng khi vừa rời mạng cô liền gặp trắc trở trong giao tiếp, nửa ngày mới ấp úng nói ra một câu: " Cậu...cậu đừng buồn nhé..."

Dung Kiến: anh da đen đầy đầu chấm hỏi gif: " Chuyện kiểm tra ấy hả?"

Trần Nghiên Nghiên gật đầu, tiếp tục an ủi cậu: "Không sao mà đúng không? Cậu xem lần thi đứng nhất này là bạn trai của cậu mà, tuy không phải cậu nhưng tốt xấu gì hai người không phải là một đôi sao? Vị trí thứ nhất tới tới lui lui đều là của hai người. Hơn nữa lần sau cậu cũng đã khỏi bệnh, hạng nhất này đã định là của cậu rồi..."

Dung Kiến chống cằm, lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng tựa mây bay: "Không thể, lần sau hạng nhất vẫn là Minh Dã."

" Cậu yêu đương đến váng đầu rồi à? Không muốn làm bài kiểm tra còn muốn cho cậu ta?" Trần Nghiên Nghiên trợn mắt, Dung Kiến đúng là bị tình yêu làm mù con con mắt rồi, ngay cả vị trí thứ nhất cũng không muốn nữa!

Dung Kiến thực ra rất thích Trần Nghiên Nghiên, loại người mạnh miệng nhẹ dạ, đúng là một em gái đáng yêu, cậu cố ý trêu đùa: " Là ai vào mỗi tuần đều chép bài tập của Minh Dã nhỉ? Lúc đó còn không phải thiên ân vạn tạ người ta?Sao bây nói trở mặt liền trở mặt rồi."

" Chuyện này sao có thể gộp chung lại được, chép bài là chép bài, tình nghĩa chị của chúng ta sao có thể so với đống bài tập đơn thuần đó chứ!" Trần Nghiên Nghiên nghiêm mặt dạy dỗ Dung Kiến.

Nghe lời của cô Dung Kiến cười đến suýt không giữ được ngụy âm, cậu vội vã khoát tay: "Không phải như cậu nghĩ đâu, hạng nhất vẫn luôn là Minh Dã, chỉ là mình bảo cậu ấy nhường ra thôi."

Trong phòng ăn học sinh hầu như đều ăn xong hết, xung quanh trống rỗng, bọn họ đang ngồi tại một khúc quanh, bên cạnh có một trụ đá, lúc Dung Kiến nói ra lời này cũng không đè thấp âm luôn, mắt của Trần Nghiên Nghiên bị doạ đến trợn tròn.

"Cậu,...là đang nói đùa hả?" Cô lắp bắp hỏi.

Chi danh của Dung Kiến học thần, toàn trường ai mà không biết, mỗi kì kiểm tra luôn dẫn đầu.

Nhưng bây giờ Dung Kiến lại nói: "Mỗi lần kiểm tra mình đều bảo Minh Dã làm sai một hai đề, như vậy là có thể bảo đảm được người đứng nhất vẫn luôn là mình rồi!"

Trần Nghiên Nghiên rõ ràng đã mất đi năng lực suy tính: "Dm, dm, dm... Cậu đang đùa cái qq gì vậy? Cho dù là người yêu cũng không thể nào đâu, coi như là tình nhân cũng không thể nào, tôi không tin."

Dung Kiến lại rất nghiêm túc mà gật đầu "Không có những lý do khác đâu, mà là bổn "tiểu thư" tôi đây ỷ thế hϊếp người đấy."

Trần Nghiên Nghiên khϊếp sợ đến nỗi linh hồn hư thoát.

Dung Kiến thì lại thở phào nhẹ nhõm, cậu nói chuyện này cho Trần Nghiên Nghiên nghe bất quá chỉ là bước thứ nhất, sau này cậu còn muốn lần lượt nói cho tất cả mọi người.

Đương nhiên, cậu sẽ cẩn thận mà ngụy trang lên là người khác phát hiện chân tướng, mà không để Minh Dã phát hiện, muốn hoàn thành thao tác này có chút khó, cụ thể là dùng cách gì thì còn phải suy nghĩ thêm.

" Cậu có thể bắt nạt người khác sao?Có thể làm cho tôi nhìn thử?" Dung Kiến đang đắm chìm trong ảo tưởng, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên.



Cậu ngẩng đầu, nhìn Minh Dã đang dựa vào cột đá cẩm thạch bên cạnh, đôi con ngươi đen kịt lãnh đạm như mắt mèo đang nhìn mình.

Trần Nghiên Nghiên cũng sợ hết hồn, cô nàng cũng là một người vô cùng thức thời, nhìn thấy cp của mình đang nhìn nhau với cảm xúc rất chi là mãnh liệt, cô lập tức bưng đĩa, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy trốn nhanh như chớp.

Minh Dã như trước đứng ở đằng kia, vóc người hắn rất cao, lại đứng ngược sáng, chiếc bóng kéo dài của hắn cơ hồ là đem Dung Kiến bao phủ.

Hắn nhìn từ trên cao xuống mà hỏi: "Tại sao không nói? Tiểu thư à, cậu làm sao ỷ thế hϊếp người đây?"

Giọng nói của Minh Dã thiên về lạnh nhạt. Dung Kiến nghe mà không tự chủ có chút oan ức, cậu biệt nữu mà nghiêng đầu đi, đáp lại hắn với giọng trầm thấp: " Cậu không phải là người biết rõ thành tích của tôi nhất sao?"

Minh Dã đi tới kéo ghế tựa, ngồi xuống đối diện với cậu: " Vậy bây giờ thì sao? Tiểu thư có muốn thay đổi?"

Dung Kiến cố ý không nhìn hắn, chỉ gật đầu một cái.

Minh Dã rũ mắt, bình tĩnh mà nói: "Vậy bây giờ không bắt nạt người khác nữa, cũng đừng đem chuyện quá khứ nói ra ngoài, tôi không thích đâu."

Hắn cũng không thể cả ngày chỉ nhìn chằm chằm Dung Kiến, nhìn thấy cậu ở nhà ăn cũng là ngoài ý muốn, hắn đến đây có việc, nhưng lại nghe được một câu nói như vậy.

Dung Kiến nghiêm túc mà nói: "Không có lý do nào cả, thật sự là vì tôi bắt nạt người khác mà."

Minh Dã gần như đoán được cậu muốn làm gì, còn muốn nói với mọi người sao?

Ngu ngốc.

Minh Dã không hiểu sao Dung Kiến lại lớn được nhỉ? Cậu ấy nghĩ như vậy là sẽ như thế sao? Có lẽ sẽ có người tin, nhưng vẫn sẽ có người không tin, có khi họ còn bàn tán ở sau lưng, đem Dung Kiến thành đối tượng để đặt điều ác ý.

Minh Dã không quan tâm đến người hay chuyện trong trường, nhưng có vẻ cậu cũng không thể bị đối xử như vậy, bây giờ đây cũng không phải những gì mà Dung Kiến đang làm, cậu thế mà muốn vơ những việc này vào thân.

Cho dù kết quả là gì đi chăng nữa cũng đều không cần thiết.

Dung Kiến ủy khuất "Ồ" một tiếng, một kế hoạch thoả đáng cứ thế bị chết ở trong bụng.

Cuối cùng Minh Dã cũng mỉm cười, "Còn nữa, sao cậu lại không có chí khí như vậy, còn nói trong tương lai sẽ không được hạng nhất. Tôi là giáo viên phụ đạo cho cậu đương nhiên là hi vọng cậu trò giỏi hơn thầy." Hắn động viên cậu có muộn không nhỉ?

" À, đúng rồi, vào ngày kiểm tra cuối cùng, cậu thực chất không diễn đúng không? Cơ thể thật sự không thoải mái nhỉ?"

Sau lưng Dung Kiến cứng đờ, cậu không nghĩ tới cái này mà Minh Dã lại nhìn ra.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Kiến Kiến: Phiền quá đi, tôi có một mảnh lòng tốt mà chả có ai hiểu.

Anh Minh: Không! Cái này không cần thiết.