Thẩm Tình bị chọc cười, thấy cán bộ thôn nhìn sang họ thì lập tức im miệng, không dám nói chuyện tiếp nữa.
Phương Nhị Nha đứng chính giữa mọi người, sắc mặt kiêu căng: “Mấy người hát thử một lần để tôi nghe trước, nếu đủ tư cách, mọi người đều bớt việc.”
Cán bộ thôn đứng cạnh phụ họa: “Mau xếp thành hàng, thời gian của chúng ta eo hẹp nhiệm vụ lại nặng nề, đừng lề mề nữa.”
[Nước hồ Hồng sóng đánh sóng] là một khúc dân ca Hồ Bắc, giai điệu nhẹ nhàng êm tai, ý cảnh ca từ sâu xa.
Mọi người hát theo nhịp, cố gắng phát huy tốt nhất có thể.
Phương Nhị Nha nghe xong, vẻ mặt nghiêm khắc: “Mấy người đang hát cái quái gì thế? Hát không đúng nhịp, biểu hiện trên sân khấu cũng quá kém, trạng thái thế này mà lên hát cũng quá mất mặt rồi.”
Thấy cô ta phê bình mọi người sai sự thật, Phùng Thư Miêu không phục lắm, đứng ra phản bác: “Ngày nào chúng tôi cũng luyện tập, các lãnh đạo đều thấy không tệ, sao đến lượt cô lại thành sai be bét thế này?”
“Đúng đó, hay cô hát thử cho chúng tôi nghe xem, để mọi người học tập theo cô, thế nào?”
Bọn họ đều có đầu óc, không đời nào nghe nói phương nói gì thì tin đó được.
Phương Nhị Nha tức đến đỏ mặt, nghĩ thầm: Mấy thanh niên trí thức này đúng là khó quản giáo! Nếu không phải nể mặt trưởng thôn thì cô ta làm gì đến đây.
Ở đoàn văn nghệ phương diện ca hát của cô ta không nổi bật gì, chỉ có múa là sở trường đặc biệt. Lúc này đây không thể xấu mặt trước mặt mọi người được.
Thế là cô ta giơ tay chỉ vào Tô Diên, lời lẽ chính đáng: “Nói thật thì khó nghe, tôi vốn không định chỉ đích danh ai, nhưng hình như các người có ý kiến rất lớn, tôi cũng chỉ đành hy sinh mặt mũi người nào đó, đưa vấn đề ra chỗ sáng giải quyết thôi.”
Đột nhiên bị chỉ tên, Tô Diên trố mắt một hồi, cảm thấy khó hiểu.
“Tôi đâu có phát ra tiếng, sao lại không hát đúng nhịp? Cô có nghe lầm không thế?”
“Cô không phát ra tiếng?” Phương Nhị Nha khó tin.
Tôn Diên nhìn cán bộ thôn, không giải thích gì hết.
Cán bộ thôn thấy thế vội nhỏ giọng giải thích cho Phương Nhị Nha.
Thẩm Tình trợn trắng mắt, lẩm bẩm: “Xem ra có người định nhằm vào người khác, kết quả lật thuyền trong mương.”
Hiểu được tình hình, Phương Nhị Nha mất tự nhiên khụ một tiếng, may mà có cán bộ thôn giải vây mới không đến nỗi xấu hổ.
“Được rồi, mọi người tranh thủ luyện tập đi! Giờ thời gian gấp gáp, chúng ta tranh thủ luyện thêm vài lần.”
Tô Diên nhíu mày, nhỏ đến mức không thể phát hiện, có chút khó hiểu tại sao Phương Nhị Nha lại muốn nhằm vào mình.
Trong đợt luyện tập kế tiếp, mọi người còn tính hài hòa với nhau.
Đến giờ nghỉ trưa, Tô Diên đi đến trước mặt Phương Nhị Nha hỏi: “Tại sao khi nãy cô lại nhằm vào tôi?”
Không ngờ cô lại đến tính sổ mình, Phương Nhị Nha nghẹn họng: “Tôi đâu có nhằm vào cô, lúc đó tôi không nghe rõ mà thôi.”
“Xin lỗi tôi đi.”
“Cái gì?”
Phương Nhị Nha cho rằng mình nghe lầm, cô ta trợn to mắt, sững sờ tại chỗ.
“Tôi nói, xin lỗi tôi đi.” Ánh mắt Tô Diên hờ hững.
“Sao tôi phải xin lỗi cô? Cô cho rằng mình là ai!”
Tiếng tranh chấp của hai người dẫn người khác chủ ý, cán bộ thôn cực đau đầu, vội khuyên can: “Hai người có chuyện từ từ nói, đều ở cùng một thôn, có vấn đề nào không giải quyết được?”
Bị nhiều người nhìn như vậy, Phương Nhị Nha tức anh ách: “Tôi thật sự không nên đồng ý với trưởng thôn đến giúp mấy người!”
Nói xong cô ta xoay người đi mất, không màng cán bộ thôn khuyên bảo.
Những lúc như vậy ai làm người đó có lý, Thẩm Tình và Phùng Thư Miêu nhìn nhau một cái, cũng kéo Tô Diên đi ra ngoài.
Vừa đi vừa hét lên: “Chúng tôi không luyện nữa! Chẳng những tốn thời gian kiếm điểm công mà còn ôm cục tức trong lòng, coi ai dễ bắt nạt vậy?”
Thấy mọi người sắp đi, cán bộ thôn càng đau đầu hơn: “Mấy người đang làm gì đó? Đừng đi mà!”
Đáng tiếc không ai nghe lời ông ta, hai phút sau văn phòng đã không còn bóng người.