Chương 24: Mẹ nuôi 3

Tô Kiến Quốc ngước mắt lên, yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Có một chuyện cha luôn không nói với các con, Diệp Khiết là vợ trước của cha, mẹ con phản ứng lớn như vậy là vì trong lòng có khúc mắc, con đừng giận bà ấy.”

Tô Diên ra vẻ khϊếp sợ, hỏi: “Sao mẹ nuôi lại là... Bà ấy chưa từng nói cho con.”

Thật ra câu này là thật, về quá khứ của Diệp Khiết và Tô Kiến Quốc, Tô Diên biết được từ cốt truyện trong tiểu thuyết.

Đơn giản mà nói là câu chuyện giữa nàng thanh mai nguyên phối và gã trúc mã phụ lòng. Còn tại sao gã phụ lòng không nhận sự trừng phạt, là vì cha mẹ trúc mã quỳ khóc cầu xin, khiến nguyên phối thiện lương mềm lòng.

Sau này gã phụ lòng và kẻ thứ ba ở bên nhau, còn khiến con cái nhận nguyên phối và mẹ nuôi, cũng hứa hẹn sau này sẽ dưỡng già cho bà ấy, tâm cơ cực kỳ thâm trầm.

Kết hợp với đủ thứ trước kia, Tô Diên hiểu ra rất nhiều chuyện. Tỷ như rõ ràng Trương Lan Quyên không thích Diệp Khuyết nhưng còn để họ nhận bà ấy là mẹ nuôi; mỗi khi nhắc đến Diệp Khiết, Trương Lan Quyên đều sẽ xị mặt, chẳng qua bà ta không ngăn cản bọn nhỏ viết thư qua lại với Diệp Khiết, phỏng chừng là sợ Diệp Khiết trở mặt vạch trần chuyện gièm pha năm đó.

Tô Kiến Quốc rít một hơi thuốc lá, vẫn không từ bỏ khuyên bảo: “Diên Diên, sống ở bên ngoài khó khăn cỡ nào con không thể tưởng tượng được đâu. Nếu con thật sự không yên tâm Diệp Khiết, cha có thể đưa bà ấy về Bắc Kinh an dưỡng.”

Sợ khiến ông ta nghi ngờ, Tô Diên chỉ do dự một lát rồi đồng ý.

Ngày hôm sau, Tô Kiến Quốc đưa cô đến văn phòng gọi điện cho Diệp Khiết.

Sau khi điện thoại kết nối, câu đầu tiên ông ta hỏi là: “Nghe nói bà bị bệnh, không khỏe ở đâu à?”

Tô Diên đứng bên cạnh lắng nghe, không khỏi hơi căng thẳng. Tuy đã sớm thông đồng khẩu cung xong nhưng cô vẫn thấy lo.

Không nghe được bên kia nói gì, chỉ thấy khuôn mày Tô Kiến Quốc dần dần giãn ra, hỏi: “Tôi muốn đón bà đến Bắc Kinh, bà thấy sao?”

Phỏng chừng là bị mắng, hàng lông mày vừa giãn ra của Tô Kiến Quốc lại nhíu chặt bên nhau, vội đưa ống nghe cho Tô Diên.

“Tô Kiến Quốc, ông có liêm sỉ một chút đi! Để tôi đến Bắc Kinh làm gì? Ông không ngại mất mặt nhưng tôi thì ngại chết đi được đây này!”

Nghe giọng nói hùng hổ của Diệp Khiết, Tô Diên cười khẽ: “Mẹ nuôi, là con, Diên Diên đây ạ.”

Đối phương ngẩn ra, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Là Diên Diên hở? Sao con lại ở cạnh cha con vậy?”

Tô Diên trả lời: “Báo cho mẹ một tin vui, con sắp đến thành phố Thanh Sơn rồi, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày.”

Nghe vậy Tô Kiến Quốc ngồi không yên, giật lấy ống nghe nói: “Con cái vì bà xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, bà không có gì định nói sao?”

Đối phương lại nghe giọng ông ta, quát lên lần nữa: “Ông bảo tôi nói gì? Chẳng phải trước đó ông đồng ý sẽ để chúng dưỡng già cho tôi sao? Thế nào, giờ đổi ý?!”

Tô Kiến Quốc dịch ống nghe ra xa, vẻ mặt hiện lên sự mỏi mệt, vội phủ nhận: “Không đổi ý, tôi chỉ thương con bé còn nhỏ tuổi, sợ nó ra ngoài chịu thiệt thôi.”

“Có tôi ở đây con bé chịu thiệt thế nào được? Hay là vậy đi, chẳng phải ông còn ba người con trai sao? Chọn đại một đứa đến đây hầu hạ tôi, đợi tôi hết bệnh rồi cho nó về lại, ông thấy được không?”

Ba anh em nhà họ Tô đều có công việc chính thức, cũng tiền đồ vô lượng, đâu thể từ bỏ công việc đến Đông Bắc hầu hạ người khác được?

Tô Kiến Quốc hiểu cái nào nên lấy cái nào nên bỏ, không hề mềm lòng: “Tôi còn một người con gái tên Tiểu Tuyết, tôi để nó qua chỗ bà thế nào?”

Đối phương thẳng thừng từ chối: “Không quen, tôi không cần, ông đừng hòng gạt tôi.”

Tô Kiến Quốc không lay chuyển được bà ấy, đành phải thỏa hiệp.

Cuối cùng Tô Diên cũng sắp được xuống nông thôn như ý muốn.