Chương 17: Báo danh 2

Trương Lan Quyên muốn để con gái trải nghiệm cuộc sống của người thành phố nhiều hơn một tí, vội vàng đồng ý thay Triệu Tiểu Tuyết: “Được, vậy mẹ con ta cùng đi.”

Vì thế, Văn Yến một bên kéo một người, âm thầm thở phào đồng thời đi xuống lầu.

Mãi đến khi tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc này Tô Diên chui ra khỏi gầm bàn làm việc.

Ghi lại địa chỉ xong, cô cất lại mấy phong thư kia vào trong ngăn bí mật, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Văn Yến lẻn vào phòng cô, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Có thu hoạch được gì không?”

“Có, mình lấy được địa chỉ của cô mình rồi.”

Điều này đối với Tô Diên mà nói đã thành công một nửa.

Văn Yến nghe xong vui mừng thay cô: “Không uổng công mình uổng phí hai vé xem phim, cậu không biết tính tình của Triệu Tiểu Tuyết kia đâu, có được vé xem phim miễn phí mà còn chê chỗ ngồi không tốt, đến cả một câu cảm ơn cũng không nói.”

Mà giờ phút này, ở căn phòng kế bên, Triệu Tiểu Tuyết nằm trên giường, đùa nghịch hai tấm vé kia.

Cô ta muốn cùng đi xem phim với Tiêu Kỳ, nghĩ tới nghĩ lui, một lúc lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ…

Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Tuyết xách theo hộp cơm, đến nhà ăn sớm để múc cơm, định thử vận may, hy vọng có thể gặp được Tiêu Kỳ.

Trong khoảng thời gian này, nhà họ Tô đang là trung tâm bàn tán của đại viện, người khác nhìn thấy cô ta đều sẽ nhìn nhiều hơn một chốc, càng có người hiểu chuyện tiến lên hỏi thăm: “Chân của mẹ con sao rồi? Lúc nào mới ra ngoài đi bộ được?”

Triệu Tiểu Tuyết đè nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, cười trả lời: “Bà ấy vẫn ổn ạ, phỏng chừng nửa tháng nữa là đi lại bình thường được thôi.”

“Thế… Chuyện giữa Tô Diên và Tiêu Kỳ rốt cuộc là sao vậy? Hai đứa nó ở bên nhau thật à?”

Nghe thấy đề tài này, sắc mặt Triệu Tiểu Tuyết tối sầm: “Cái đó không phải sự thật, hai người họ không có bất kỳ quan hệ nào cả.”

Nói trùng hợp cũng trùng hợp, cô ta vừa dứt lời, Tiêu Kỳ đã đi về phía này, cả người toát ra vẻ âm trầm.

Người hiểu chuyện thấy anh ta, chột dạ nhanh chóng chuồn mất.

Triệu Tiểu Tuyết vô thức lùi về phía sau một bước, vội vàng giải thích: “Em chưa nói bậy gì về anh hết, điều em nói là sự thật.”

Tiêu Kỳ cực kỳ chán ghét cô ta, căn bản không cho sắc mặt tốt: “Chuyện của tôi và Tô Diên cô xen vào làm gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ gϊếŧ chết cô!”

“Em chưa từng bắt nạt chị ấy!”

Triệu Tiểu Tuyết ấm ức cực kỳ, nhưng để có được người đàn ông tiền đồ vô lượng này, cô ta móc vé xem phim ra lấy hết can đảm nói: “Quan hệ giữa em và Tô Diên rất tốt, anh nhìn nè, chị ấy còn định mời em đi xem phim nữa.”

Theo hành động của cô ta, Tiêu Kỳ cúi đầu tập trung nhìn vào, xác định đó là vé xem bộ phim mới ra mắt lần đây, cuối cùng sắc mặt dịu đi một tí: “Sao cô ấy lại mời cô xem phim?”

“Sao lại không thể mời em xem? Bọn em không oán không thù, lại cùng là người nhà họ Tô, cha mẹ còn bảo bọn em yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà.”

Bởi vì không rõ hoàn cảnh của nhà họ Tô, Tiêu Kỳ nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng tin lời cô ta nói, vẻ mặt dần trở nên ôn hòa: “Cô có thể nhường tôi vé xem phim này không? Tôi trả tiền mua nó.”

Thấy đạt được mục đích, Triệu Tiểu Tuyết cố gắng đè nén khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên, làm bộ không tình nguyện: “Em muốn bồi dưỡng tình cảm với chị Tô Diên, vé này không thể bán cho anh được.”

Tiêu Kỳ nhíu mày, khó có khi ôn tồn nói: “Chỉ cần cô đồng ý bán vé, tôi có thể đồng ý một yêu cầu của cô.”

Triệu Tiểu Tuyết ra vẻ rối rắm, qua một hồi lâu mới nói: “Vậy… Được rồi, em rất muốn ăn thịt kho tàu, hay là giữa trưa anh mời em đi ăn đi, đợi ăn cơm xong em sẽ đưa vé xem phim cho anh liền.”

Ảo tưởng có thể cùng đi xem phim với Tô Diên, Tiêu Kỳ không suy nghĩ sâu xa đã đồng ý.