Chương 22: Thái tử phi phiên bản vật hy sinh (22)

Cho dù trong lòng Nhan Nhất Minh có nghi ngờ như thế nào nữa, vấn đề như vậy, cho dù như thế nào cũng không thể nói ra.

Bất luận là Giản Ngọc Nhi hay là Giản Ngọc Diễn, hai người này luôn có một thân phận không hề tầm thường, thân phận này thậm chí còn quan trọng đến nỗi có thể khiến cho Giản Ngọc Diễn nổi lên sát tâm đối với nàng.

Nhan Nhất Minh không sợ chết, nhưng mà liên lụy đến phủ Định quốc công thì đó chính là tội đáng muôn chết.

Nhưng cho dù không hỏi ra câu phía sau, chỉ cần một câu nói trước đó thôi đã đủ để khiến cho Giản Ngọc Diễn rối loạn hô hấp, thu hồi tất cả sự chế giễu và khinh thường.

Đôi mắt đào hoa vốn nên ngậm ý cười kia, sau khi đồng tử đột nhiên co rút lại thì chỉ còn lại một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, trong khoảnh khắc như đã dìm chặt Nhan Nhất Minh dưới băng, nhưng chỉ một thoáng sau đã khôi phục lại bình tĩnh.

“Nhan tiểu thư muốn như thế nào?”

“Không muốn như thế nào.”

Nhan Nhất Minh thật sự khâm phục nam nhân trở mặt cực nhanh này, vừa rồi trong khoảnh khắc đối diện tầm mắt đó, Nhan Nhất Minh nghĩ lại vẫn còn sợ hãi: “Ta chỉ muốn nói, nếu như ta và Giản công tử đều có bí mật riêng, vậy thì hiện tại, có thể vì đối phương mà giữ kín bí mật hay không?”

Giản Ngọc Diễn nâng mắt nhìn chằm chằm Nhan Nhất Minh một hồi lâu, nhẹ giọng cười lên: “Đương nhiên có thể, có điều…”

Nhan Nhất Minh tỏ ý cứ nói đi đừng ngại.

“Có điều Thái tử và Việt Vương đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, Nhan tiểu thư đùa giỡn hai người bọn họ trong lòng bàn tay, nếu như bị Thái tử phát hiện, cũng biết kết cục của tiểu thư sẽ là gì đây.”

“Đại khái sẽ hận không thể gϊếŧ chết ta thôi.” Nhan Nhất Minh cười một tiếng: “Việc này không cảm phiềm Giản công tử phải nhắc nhở.”

Từ đầu đến cuối, Giản Ngọc Diễn không hề nghe hiểu ý tứ những lời này của Nhan Nhất Minh, là vì biết rõ nếu chuyện này bại lộ nhất định sẽ rơi vào kết cục thê thảm cho nên mới dừng tay như vậy, hay là khăng khăng làm theo ý mình?

Giản Ngọc Diễn không nghĩ ra tại sao Nhan Nhất Minh lại muốn khăng khăng làm theo ý mình là gì, bởi vì oán hận Thái tử? Hay là bởi vì muốn thay lòng đổi dạ thật sự thích Nam Cung Diệp?

Đợi đến khi trở lại Giản phủ, mấy ngày qua, bởi vì chuyện cưới gả của Nhan Nhất Mình và Thái tử mà Giản Ngọc Nhi vẫn luôn luôn buồn bực không vui, trong lòng Giản Ngọc Diễn đố kỵ nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện như thường. Sau khi tốt bụng khuyên Giản Ngọc Nhi mấy câu, đột nhiên nghe thấy Giản Ngọc Nghi lẩm bẩm nói. “Nhan tỷ tỷ đã cứu muội, đương nhiên muội nên cảm kích tỷ ấy, nhưng mà... Muội thật sự không muốn cảm tạ tỷ ấy một chút nào...”

Giản Ngọc Diễn chợt mỉm cười, giống như chưa kịp phản ứng lại: “Ngọc Nhi, muội nói cái gì vậy?”

Giản Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn ca ca ruột thịt của mình, người thương nàng ta nhất trên thế giới này, ngay cả phụ thân mẫu thân cũng không yêu thương nàng ta như ca ca, cuối cùng nàng ta vẫn không nhịn được mà nhào vào trong ngực Giản Ngọc Diễn khóc òa lên.

“Muội thật sự không muốn cảm tạ tỷ ấy, nếu tỷ ấy không cứu muội, người được Thái tử cứu kia có phải chính là muội hay không...”

Bàn tay đang ôm Giản Ngọc Nhi của Giản Ngọc Diễn chợt siết chặt, trong mắt một mảnh sắc lạnh.

Nam Cung Huyền.

Không có ai trong lòng chỉ có một phần thanh thanh thuần thuần, thành kiến sinh ra từ tình cảm tan vỡ do yêu mà không đạt được, khi phát hiện bản thân không còn cơ hội nữa, cuối cùng Giản Ngọc Nhi cũng bắt đầu oán hận rồi.

Oán hận Nhan Nhất Minh tại sao phải uổng công vô ích kéo nàng ta.

Oán hận lúc trước Hoàng hậu đã có ý định rồi, nhưng tại sao ngay cả ca ca và phụ thân cũng không cho phép nàng ta qua lại với Thái tử.

Tại sao người mà nàng ta thích, người mà nàng ta để ý đều ngăn cản nàng ta.

Quả Táo đang thảo luận với Nhan Nhất Minh về việc lần công lược tiếp theo có thể dùng thân phận nào để dự phòng thì đột nhiên trong hệ thống xuất hiện dị động nhiễu loạn, Nhan Nhất Minh thuận miệng hỏi một câu làm sao vậy.

“... Không sao đâu.” Quả Táo lắc lắc đầu.

Không biết vì sao, vừa rồi luôn cảm thấy hình như hệ thống xuất hiện điều gì đó không ổn.

Độ thiện cảm của Nam Cung Huyền tăng lên dễ dàng hơn so với tưởng tượng của Nhan Nhất Minh, sau khi được ban hôn vẫn vững vàng tăng lên. Ngày đó Thái tử làm lễ nhược quán trưởng thành, sáng sớm Thái tử tỉnh lại từ cơn say rượu, nghe đám nha hoàn nói hôm qua là Nhan Nhất Minh chăm sóc hắn hồi lâu, vậy là Thái tử càng yêu mến hơn vài phần đối với Nhan Nhất Minh.

Cuối cùng, ngày đại hôn của Thái tử cũng dần dần tới, suốt mấy ngày qua, độ thiện cảm của Nam Cung Huyền vẫn vững vàng tăng lên, nếu như Nhan Nhất Minh chủ động quan tâm hoặc chủ động thân mật, biên độ tăng lên còn có thể lớn hơn một chút.

Hiện giờ, đã lên đến 98% rồi.

2% còn lại rốt cuộc là bởi vì cái gì.

Sau khi đại hôn kết thúc, hoặc là sau khi động phòng mà vẫn giữ mức như vậy thì chuyện công lược Nam Cung Huyền sẽ bị báo lỗi, mà báo lỗi thì có nghĩa lần công lược này lại phải làm lại từ đầu.

Nhan Nhất Minh thật sự không có kiên nhẫn làm lại.

Hỏi qua Quả Táo, kết quả Quả Táo cũng không biết, Nhan Nhất Minh không khỏi nhíu mày.

Nàng không thể thực sự hoàn thành cuộc hôn sự này được.

Cho nên nếu 2% này thật sự phải đợi đến sau khi kết thúc buổi lễ, Nhan Nhất Minh phải nghĩ cách kí©h thí©ɧ Nam Cung Huyền, trước tiên phải đạt được 2% này đã.

Đại hôn của Thái tử là ngày lành tháng tốt do Bệ hạ đích thân lựa chọn, ngày đại hôn, phủ Định quốc công đưa quần áo tư trang vào trong cung, cả người Nhan Nhất Minh mặc giá y lăng la, đầu đội mũ phượng, Thái tử khoác mãng bào bổ phục tự mình hành lễ ba quỳ chín lạy hướng về phía Hoàng thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu.

Dân chúng không được ra ngoài, con đường từ phủ Định quốc công đến trong cung được dọn dẹp sạch sẽ, kiệu hoa tám người khiêng bằng gấm đỏ được Loan Nghi vệ nâng tới trước cửa phủ Định quốc công.

Nhan Nhất Minh ngồi ở trong kiệu, Quả Táo ở bên cạnh hưng phấn xoa xoa tay: “Lần đầu tiên làm chuyện kí©h thí©ɧ như vậy, cuối cùng ta cũng cảm cảm nhận được chút sốt sắng!”

“Đối với ngươi thì chẳng qua chỉ là cộng thêm một chút tình tiết nhỏ mà thôi, sốt sắng cái gì.”

Trái lại là nàng, Nhan Nhất Minh dặn dò Quả Táo, nhớ đếm ngược một tiếng đồng hồ cho nàng.

Lúc trước có hỏi qua Quả Táo khi đạt tới 100% sẽ như thế nào, Quả Táo trả lời rằng nếu như trong vòng một tiếng nàng không thể tự mình kết thúc, hệ thống sẽ trực tiếp nổ tung nàng.

Nếu thật sự là sau khi thành thân hoặc là sau khi động phòng mới có thể đạt 100%, Nhan Nhất Minh tưởng tượng tới cảnh mình nổ tung trước mặt Nam Cung Huyền, chỉ sợ Nam Cung Huyền sẽ lưu lại bóng ma cả đời mất.

Dù vậy Nhan Nhất Minh vẫn cảm thấy rất kí©h thí©ɧ.

Thái tử đón dâu, lễ tiết rắc rối rườm rà vô cùng, trước mắt Nhan Nhất Minh đâu đâu cũng thấy màu đỏ, chỉ có thể nhìn rõ mũi chân bước từng bước, mãi đến khi bị Nam Cung Huyền thận trọng nắm tay.

Bái đường, bước vào động phòng, kéo xuống chiếc khăn đỏ đang che đậy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia của nàng, không ngoài dự định, tiếng hít sâu đầy kinh ngạc vang lên.

Ánh mắt của Nam Cung Huyền dừng lại trên khuôn mặt Nhan Nhất Minh rất lâu không dời đi được, mãi đến khi Trưởng hoàng tử phi trêu ghẹo một tiếng, hắn mới dời tầm mắt đi.

Nam Cung Huyền vừa nghĩ đến bên ngoài còn đám hoàng huynh hoàng đệ đang chờ chuốc say mình, không nỡ liếc mắt nhìn Nhan Nhất Minh một cái rồi nhấc chân rời đi. Trưởng hoàng tử phi và mấy người trêu đùa nói nhìn cái vẻ đi một bước mà ngoảnh đầu ba lần của Thái Tử kìa, Thái tử thực sự yêu thích Thái tử phi đến tận xương tủy rồi.

Nhan Nhất Minh cười cười mà không nói gì, trong một thoáng, ánh mắt nàng chợt hiện vẻ mỉa mai rồi biến mất.

Độ thiện cảm của Nam Cung Huyền vẫn dừng lại ở 98% như trước.

Vẫn còn thiếu 2% cuối cùng kia.

Ở một bên khác, hôm nay là ngày lành tháng tốt để Thái tử và Nhan Nhất Minh thành thân, làm đệ đệ ruột thịt của Thái tử, dù trong lòng Nam Cung Diệp có bất mãn đến đâu thì cũng không thể vắng mặt được.

Hắn nhìn kiệu hoa chậm rãi tiến vào Đông Cung, không nhìn thấy mặt của nàng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng, chỉ có khung cảnh đỏ rực đầy trời kí©h thí©ɧ tầm mắt, đau đến sắp rơi lệ.

Vài vị hoàng huynh hoàng đệ, tuy thường ngày mặt ủ mày chau, nhưng hôm nay thần thái lại hồng hào, Nam Cung Diệp nghe thấy Tam hoàng huynh nghiến răng nghiến lợi nói Thái tử cưới được đệ nhất mỹ nhân trong Kinh Thành, hôm nay nhất định phải tốt bụng rót cho hắn mấy chén.

Thái tử cũng không thích uống rượu, nhưng rượu của ngày hôm nay, hắn bằng lòng uống.

Tới lễ hợp cẩn*.

(*: Lễ uống rượu chung của phu thê mới cưới, hai người uống rượu trước khi động phòng)

Hắn cũng từng nghĩ rằng, có phải rượu đó không giống với rượu của ngày thường hay không.

Nhất là uống cùng với Nhan Nhất Minh.

Hôm nay trong cung vừa bộn bề lại lộn xộn, đám cung nữ thái giám chạy tới chạy lui, tùy tiện hỏi một chút là có thể biết được giờ khắc này đang hành lễ gì.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, còn bên Đông Cung vẫn đèn đuốc rực trời, Nam Cung Diệp viện cớ thấy mệt trong người nên đã sớm rời đi trước, còn vài vị Hoàng tử khác cùng đám công tử thế gia tiến cung hôm nay vẫn tiếp tục chơi đùa vui vẻ.

Qua nửa canh giờ nữa, vài vị hoàng huynh sẽ dần dần rời đi, sau đó là động phòng hoa chúc, buổi hôn lễ này, cũng sẽ đến hồi kết thúc.

Hắn nhớ tới ngày ấy khi hắn trở lại Kinh Thành, Nhan Nhất Minh ở sau lưng nói với hắn, nàng sẽ không gả cho Thái tử.

Hắn chưa từng tin vào lời nói đó, nhưng cũng không phải là chưa từng ảo tưởng xa vời.

Nhưng rồi từng ngày trôi qua, lúc trước nói rằng sẽ không gả, hôm nay lại trở thành chuyện nực cười.

Phủ Việt Vương đã tu sửa xong, hiện giờ Nam Cung Diệp đã không còn ở trong cung nữa, không có quá nhiều ràng buộc nhưng lại thấy lạnh lẽo buồn tẻ hơn so với trong cung. Cũng vì trong lòng quá mức khó chịu nên trong hỉ yến hắn đã uống không ít rượu, tới khi trở lại trong phủ Việt Vương lại không thể nào ngủ được, vậy là tiếp tục ôm vò rượu uống đến say mèm.

Uống say rồi, tới mức ngực đã tê liệt, dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa, tầm mắt nhìn cũng có chút không chân thật, thậm chí còn xuất hiện vài phần ảo giác.

Hắn lại có thể thấy Nhan Nhất Minh.

Hắn thấy mũ phượng hà y, Nhan Nhất Minh xinh đẹp không gì sánh được, làm những chuyện mà hắn nhìn không hiểu, nói những lời hắn nghe không thấu.

Hắn hỏi nàng tới làm gì.

Nhan Nhất Minh nhìn hắn chăm chú rồi lên tiếng: “Điện hạ, ta đã hứa với chàng rồi mà, sẽ chỉ gả cho chàng thôi.”

Nam Cung Diệp cười khẩy, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn vốn tưởng rằng mình yêu Nhan Nhất Minh nhất, cũng hận Nhan Nhất Minh nhất, nhưng thật ra hắn vẫn còn nhớ tới nàng, nếu không thì sao lại nhìn thấy nàng.

Hóa ra nàng mặc giá y lên sẽ trông như thế này, còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn nữa, Nam Cung Diệp thầm nghĩ, nhưng lại không phải mặc lên vì hắn.

Nam Cung Diệp quay mặt dời tầm mắt đi: “Nhưng nàng đã gả cho hoàng huynh rồi.”

“Rượu hợp cẩn chưa uống, động phòng chưa thành, sao lại tính là gả cho hắn được?” Nhan Nhất Minh lại tiếp tục nói những lời mà hắn nghe không hiểu, Nam Cung Diệp có chút khó hiểu quay đầu lại, cười thảm nói: “Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Cho nên chúng ta có thể uống trước.” Nhan Nhất Minh nói, không biết từ chỗ nào lấy ra một bầu rượu, sau đấy nàng còn thật sự rót đầy hai chén rượu, đối mặt với ánh mắt trong trẻo của Nam Cung Diệp, Nhan Nhất Minh vươn tay sửa sang lại trâm gài tóc có chút lỏng lẻo của hắn rồi nói.

“Ta không muốn gả cho hắn, chỉ muốn gả cho chàng thôi, rượu hợp cẩn này cũng chỉ muốn uống cùng Điện hạ.”

Nàng đưa rượu tới trước mặt Nam Cung Diệp, dịu dàng hỏi hắn có nguyện ý uống xong chén rượu này hay không.

Dù chỉ là mơ mà cũng khiến hắn phải mê muội như vậy.

Nam Cung Diệp nhận lấy chén rượu, cánh tay hai người vòng qua nhau cùng uống, trong đôi mắt xinh đẹp của Nhan Nhất Minh tràn đầy ý cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn rồi nói: “Điện hạ, nói cho ta biết đời này chỉ có ta là thê tử của chàng được không?”

Nam Cung Diệp ôm siết lấy nàng vào trong ngực, hận không thể khảm nàng vào trong máu thịt, giấc mộng này thật sự rất quý giá, quý giá đến mức hắn không hề muốn tỉnh lại.

“A Minh, chỉ có nàng thôi.” Nam Cung Diệp nói: “Thê tử của ta chỉ có nàng thôi.”

Cơ thể của Nhan Nhất Minh hơi khựng lại, sau đấy nụ cười của nàng càng trong veo hơn.

“Phải, chỉ có chàng.” Nàng vươn tay xoa nhẹ hai má của Nam Cung Diệp, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nhẹ giọng nói: “Hiện tại, cuối cùng cũng viên mãn rồi.”

“Nàng phải đi rồi sao?” Nam Cung Diệp hỏi nàng.

“Phải, ta phải đi rồi.” Nhan Nhất Minh nói: “Nhưng mà sau này vẫn sẽ gặp lại, nhưng mà khi đó chàng nhất định không hề nhận ra ta.”

“Tại sao chứ?” Nam Cung Diệp cười cười: “Đồ ngốc này.”

Nhan Nhất Minh im lặng, nàng chỉ coi đây là một trò chơi thôi, nhưng không ngờ trong trò chơi cũng có chỗ khiến người khác rung động, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Chàng mới là ngốc đấy, ta thật sự phải đi rồi.”

Dứt lời, Nhan Nhất Minh không biết từ chỗ nào lấy ra mấy viên kẹo, chậm rãi bóc một viên: “Ta nhớ rõ lúc trước chàng nói không có kẹo nào ăn ngon hơn so với hạt dẻ đường.”

Nam Cung Diệp: “Vốn dĩ không có mà.”

Nhan Nhất Minh cười một tiếng, lấy kẹo đã bóc ra đưa tới bên miệng Nam Cung Diệp: “Vậy nếm thử cái này đi.”

“Là cái gì thế?”

“Đây là kẹo mà ta thích nhất.”

Nam Cung Diệp nhớ ra, lúc trước Nhan Nhất Minh có nói hạt dẻ đường ăn không ngon chút nào, nếu có cơ hội sẽ cho hắn nếm thử thứ kẹo mà nàng thích ăn nhất.

Ăn viên kẹo nho nhỏ này vào, hương vị tinh tế mà lại đậm đà có thể tan ra trong khoang miệng, Nhan Nhất Minh hỏi hắn: “Có ngọt không?”

Nam Cung Diệp có chút kinh ngạc gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi.” Nhan Nhất Minh cười cười: “Sau này nếu như cảm thấy đắng* thì ăn một viên.”

(*: Trong tiếng Trung “đắng” với “đau khổ” cùng là 1 từ)

“Ừ.”

“Ta hứa với chàng sẽ không gả cho Thái tử.”

“Ừ.”

“Chúng ta đã thành hôn rồi.”

“Ừ.”

...

“Vậy ta đi đây.”

“Ừ.”

Gió đêm ngày thu thổi qua, dần dần có chút khí lạnh, Nam Cung Diệp hơi hơi tỉnh táo lại, lúc ngẩng đầu nhìn đã không còn thấy bóng dáng của Nhan Nhất Minh nữa, nhưng vị ngọt chưa từng có trong miệng kia vẫn dường như không hề biến mất.

Đúng là một giấc mộng chân thật kỳ quái, Nam Cung Diệp cười khẩy một tiếng, tay chống lên chiếc bàn đá chuẩn bị đứng lên, nhưng lại đυ.ng phải một vật cứng nhỏ như một viên đá.

Cúi đầu nhìn xuống, viên kẹo nho nhỏ vừa mới xuất hiện ở trong mộng đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, bầu rượu quen thuộc cùng chén rượu lẳng lặng bày ra ở một bên.

Tay của Nam Cung Diệp không thể khống chế được mà run rẩy không ngừng, ánh mắt chợt đỏ lên, chỉ thoáng cái đã hoàn toàn tỉnh rượu, bỗng chốc trở nên điên cuồng tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra bóng người nào.

Đám hạ nhân nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, Nam Cung Diệp túm lấy bọn họ sốt ruột hỏi vừa rồi có ai từng tới không?

“Bẩm Vương gia, vẫn chưa có khách tới thăm.”

“Sao có chuyện đấy được...”

“Vương gia.”

Tiếng vó ngựa đạp vỡ sự yên tĩnh đêm khuya ở thành Kim Lăng, Nam Cung Diệp ngẩng đầu nhìn những thị vệ lảo đảo nghiêng ngả xông vào phủ Việt Vương, có chút hồn bay phách lạc mở miệng: “Chuyện gì...”

“Đông Cung xảy ra chuyện rồi ạ...”

“Thái tử phi gặp chuyện... đã qua đời rồi.”