Chương 9: Thư

Tô Hà Y không cho thị vệ đi theo, đôi chân nhỏ bước nhanh một hồi mới trông thấy mái hiên của Nam Sơn biệt viện. Cánh cửa màu đỏ son sặc sỡ đã rộng mỡ, trước cửa có một cung nữ mặc tố y chờ sẵn.

Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Tô Hà Y xuất hiện, nàng kính cẩn hành lễ.

"Tham kiến Tuệ quý phi nương nương."

Tô Hà Y lấy lại bình tĩnh, khách khí nói: "Vị cô cô này, chờ lâu rồi."

Cung nữ dẫn nàng vào cái biệt viện thần bí này. Tô Hà Y cẩn thận nhìn dọc theo đường đi, không khỏi kinh ngạc vì trong đình viện này thật sự thanh u, giàn hoa đồ mi trắng phau phau còn đang nở rộ, trên mặt đất hoàn toàn không có một cọng cỏ dại.

"Mời nương nương vào phòng trà ngồi một lát, nương nương cứ tự nhiên đợi thái hậu đến."

Cung nữ đưa nàng đến một cái đình nhỏ có rèm che xung quanh, sau đó giơ tay ngăn Ninh Nguyệt ở ngoài. Tô Hà Y gật đầu bảo nàng yên tâm lui ra, rồi tự mình đi vào ngồi xuống.

Trên bàn đá có đầy đủ rượu nước, mọi thứ đều tinh xảo đáng yêu.

Nàng sờ sờ tấm thϊếp mời trong tay áo, thầm nghĩ đánh giá ban đầu của mình quả không sai. Vị thái hậu nương nương này là một người nhã nhặn thanh lịch.

Ăn chay niệm Phật?

Nhìn một bàn rượu thịt ngon miệng, nói là thanh tu sợ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Đợi rất lâu vẫn không thấy ai đến, kiên nhẫn của Tô Hà Y dần dần biến mất. Sờ cái này, nhìn cái kia, rồi bắt đầu uống rượu. Nàng mong đợi nhìn về phía cuối đường mòn trong hoa viên, một giây tiếp theo sẽ có người xuất hiện. Nhưng không hiểu sao xung quanh vẫn yên tĩnh chỉ có côn trùng và chim chóc kêu vang, hoàn toàn không có một bóng người.

Chẳng lẽ cố ý thả bồ câu [1] cho nàng hay sao?

[1] thả bồ câu: cho leo cây

Tô Hà Y đứng dậy, muốn tìm người hỏi lại phát hiện cung nữ vừa dẫn nàng tới đây đã chẳng thấy tung tích.

Xem ra thái hậu thật sự đã bỏ mặc nàng ở đây!

Tô Hà Y vừa bất an, vừa nghi hoặc, vén rèm lên, đi vòng quanh hoa viên mấy vòng, cuối cùng lại chán nản quay lại bàn, mắt đảo quanh nhìn chằm chằm vào những món ăn rực rỡ sắc màu trên bàn.

Không gặp sẽ không thấy nha.

Tô Hà Y tức giận nghĩ, ai mà hiếm lạ muốn gặp một phụ nhân nhàm chán bị giam cầm trong thâm cung chứ, nhưng mà bàn thức ăn ngon này cũng không thể lãng phĩ!

Nghĩ đến một câu "cứ tự nhiên" trước đó, nàng dứt khoát cầm đũa lên, càn quét ăn sạch thức ăn trên bàn. Đợi đến khi nàng ăn gần xong thì cung nữ mới bước nhanh đến, áy náy hành lễ.

"Quý phi nương nương đã đợi lâu rồi! Thái hậu đêm qua đột nhiên bị nhiễm phong hàn, nhức đầu không chịu nổi, cho nên..."

"Cho nên mới không gặp bổn cung."

Tô Hà Y khẽ mỉm cười, cầm khăn mặt lau vết bẩn trên môi, cười như không cười nhìn về phía nàng ta.

Trên mặt cung nữ kia không hề có một chút lo lắng. Chẳng lẽ lời này không phải nói dối?

Cơm nước no nê, nàng cũng đã hiểu hôm nay mình đến đây làm gì, bị người ta cho ăn bế môn canh, ra oai phủ đầu!

Vương Tướng công là người cùng một phe với thái hậu và tiên thái tử, lần trước bị nàng "hãm hại", chắc là tin tức này cũng đã bay đến tai thái hậu. Lần này gọi nàng đến, kỳ thực là muốn nhắc nhở nàng một phen, để nàng thấy rõ địa vị của mình không hơn ai mà thôi.

"Cứ để thái hậu nương nương yên tâm tĩnh dưỡng. Đến lúc nên gặp, tự nhiên sẽ gặp thôi."

Cung nữ đưa đến trước cửa nhìn Tô Hà Y đang đặt tay trên tay Ninh Nguyệt, chủ tớ hai người một trước một sau rời đi.

Gió nổi lên, hoa đồ mi trên giàn khẽ lay động, nàng ta vẫn bị đôi mắt trong suốt cười như không cười của Tô Hà Y mê hoặc, sửng sốt một lúc sau mới chạy vào phòng.

Hóa ra thái hậu Quách thị đang dâng hương niệm Phật trong Phật đường ngay bên cạnh, tiếng mõ vang lên không ngừng, ổn định lạ thường. Gương mặt bà ta không hề có chút bệnh sắc, mà còn trắng trẻo, mịn màng hơn những người bình thường ở độ tuổi này, có thể thấy thường ngày được bảo dưỡng rất tốt. Khi còn trẻ chắc hẳn là một tiểu mỹ nhân tư sắc bậc nhất.

Thái hậu nhắm mắt nói: "Đi rồi?"



"Đã đi rồi, nhưng nô tỳ không hiểu."

Cung nữ cúi đầu nói: "Hiện tại vị Tuệ quý phi này là phi tử được sủng ái nhất, đầu óc cũng không ngu dốt. Nghe nói nàng ta lời ngon tiếng ngọt, ngay cả Vương lão đại nhân cũng bị nàng ta tính kế. Ngoài nàng ta ra, còn ai có thể giúp thái hậu nương nương rời khỏi cái l*иg giam này nữa?"

"Thái hậu gọi nàng ta tới, rồi sao lại không muốn gặp nàng ta?"

"Không cần gặp."

Thái hậu mở mắt ra, tiếng gõ mõ liền dừng lại.

Bà ta từ từ cầm giấy bút trước mặt lên, chấm lên đó một chấm đỏ tượng trưng cho câu kinh đã niệm qua một lần.

Mới vừa rồi Tô Hà Y vùi đầu vào ăn cơm, bà ta ở bên cạnh đã âm thầm quan sát. Qua nhiều năm như vậy, theo ánh mắt của bà ta, nhìn người ít có khi không chuẩn.

Tô thị tuy nhìn có vẻ lớn mật, nhưng thực chất lại rất tuân thủ quy củ, không dám bước ra ngoài giới hạn một bước, huống chi là liều mạng giúp bà ta thoát khỏi vây khốn. Quan trọng nhất là trong mắt nàng ta không hề có du͙© vọиɠ.

Hơn nữa, Độc Cô Đình không phải do bà ta sinh ra mà là do bà ta nuôi lớn. Đứa trẻ này vẫn luôn thiếu tình cảm, tính tình không tốt, máu lạnh vô tình, vậy “sủng ái” từ đâu ra?

Ỷ vào sủng ái nhất thời của hoàng đế cũng chỉ là một trò cười mà thôi!

Thái hậu hờ hững cười, vừa như tiếc hận vừa như xót thương.

"Người phái đến chỗ của Hạ Yên Nhiên thế nào rồi?"



"Thái hậu nói cái gì?"

"Cái gì cũng chưa nói."

Tô Hà Y nhanh chóng phe phẩy cây quạt hoa lụa, giơ tay bảo kiệu liễn đi theo, còn nàng thì đi vào rừng cây.

Dưới bóng cây vẫn có chút gió mát luồn qua, vừa lúc tiêu thực. Nàng kéo Ninh Nguyệt lại, kể lại những chuyện vừa xảy ra, Ninh Nguyệt vừa nghe xong liền vô cùng kinh ngạc.

"Chuyện này làm sao có thể? Trong trí nhớ của nô tỳ, thái hậu là một người ôn hòa hữu lễ..."

"Khi đó ngươi mới bây lớn, còn nhớ rõ như vậy sao? Bây giờ... có hữu lễ thì cũng không hữu lễ trên đầu bổn cung."

Tô Hà Y bật cười. Nàng vừa đi vừa dùng quạt che nắng, đóa hoa đào trên quạt phản chiếu lên mặt nàng, cười tươi như hoa.

"Ngươi không nghe đám văn nhân thanh lưu trong triều nói hay sao? Sứ giả báo tin sợ là đã tới Nam Việt, vua nước Nam Việt nổi giận đùng đùng, lại nhìn biên quan lúc nào cũng loạn. Vương lão tướng công vừa bị giáng chức, Lại bộ đã nhận được ba mươi, bốn mươi đơn từ chức của môn đồ ông ta... Bổn cung cũng đã trở thành Đát Kỷ tái thế, hãm hại trung thần rồi!"

"Vậy mà nương nương còn cười nói vui vẻ..."

"Đánh nhau cũng tốt, thánh thượng còn ước gì mau đánh một chút. Bổn cung ở đây chẳng qua chỉ là cõng cái danh xấu trên lưng, người ngoài nói xấu thì có thể làm khó dễ được bổn cung sao?"

Tô Hà Y dẫn dắt từng bước, dạy dỗ: "Ngươi suy nghĩ một chút, có ai cường ngạnh trước mặt thánh thượng mà thắng không? Tiên thái tử thắng hay là Từ lão tướng quân thắng? Hà tất gì phải quản người ngoài nói cái gì, lấy lòng thánh thượng mới là chuyện đứng đắn của chúng ta."

Ninh Nguyệt suy nghĩ một chút, thật sự là không có người như vậy.

Theo tính khí hung bạo của thánh thượng, cho dù thật sự có thần tử hay tần phi cứng đầu thì về cơ bản cũng đều bị gϊếŧ sạch rồi.

Nhớ tới năm thái hậu thất thế, Lan Y cung bị quét sạch một lần, nàng ở trong cung từng nhìn thấy một thi thể bí ẩn, cả người Ninh Nguyệt lạnh run.

"Nương nương nói rất đúng. Đại thần bên ngoài chỉ biết khua môi múa mép, thánh thượng nắm quyền sinh sát trong tay mới là người đáng sợ nhất trong cung!"

Nàng thật tình bội phục nói: "Trách không được nương nương lại được lòng thánh thượng như vậy, hóa ra đã sớm đoán được tâm tư của thánh thượng, giảo... giảo định thanh sơn bất phóng tùng [2]!"

[2] giảo định thanh sơn bất phóng tùng: trích trong "Trúc thạch" - Trịnh Bản Kiều, ca ngợi khí chất hùng dũng của cây trúc trước phong ba, nghĩa bóng chỉ người kiên cường trước bão táp cuộc đời.



Tô Hà Y đỏ mặt, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh Độc Cô Đình cúi người "gặm cắn" nàng.

Nàng "phi" một tiếng, oán hận nói: "Không học vấn không nghề nghiệp, cái này gọi là chim khôn lựa cành mà đậu!"

Ninh Nguyệt cười chịu mắng, sau đó lại khẽ thở dài.

"Nhưng... nhưng mà gần nửa tháng nay Tô đại nhân đều ở nhà giả bệnh, không dám thượng triều."

Tô Hà Y liền buông cây quạt trong tay xuống, nụ cười trên khoé môi cũng biến mất.

Tô gia nên đi nơi nào, quả thật vẫn là một vấn đề lớn. Nàng ra tay trước để bảo vệ tánh mạng của bọn họ, nhưng mà, đối với bọn họ như vậy là đủ rồi sao?

Có lẽ bản thân Tô Hà Y nghĩ như vậy, bất quá, đó là bởi vì nàng đã trải qua kết cục quá thê lương ở kiếp trước. Nhưng với người Tô gia thì lại là nàng ở giữa gây sóng gió, phá hủy thanh danh gia tộc...

Thấy vẻ mặt nàng từ từ trở nên quạnh quẽ, Ninh Nguyệt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi trên đường nô tỳ nghe thị vệ nói, xe ngựa của Tô gia vừa ra ngoài, đám học trò thư viện gì gì đó trong kinh thành liền cố ý tới gây sự đánh đập, đặc biệt là đám người đứng đầu Quốc tử giám kia, mắng rất khó nghe!"

"Còn có..."

"Còn có cái gì?"

Nghe thấy đối phương do dự, Tô Hà Y tức khắc dự cảm có điềm xấu, đôi mày thanh tú cũng nhướng lên.

Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt, không đi tiếp.

Ninh Nguyệt căng da đầu nói: "Còn có Tô phu nhân tức giận đến mức ngã bệnh!"

Một trận choáng váng ập đến, trước mắt Tô Hà Y là một mảng trắng xoá.

Nàng như bị một cái gì đó hung hăng đập vào, mờ mịt lảo đảo một cái.

"Mẫu thân... Mẫu thân bà ấy bị làm sao?"

Nàng bắt lấy cánh tay Ninh Nguyệt, thanh âm run rẩy khàn khàn: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không nói cho bổn cung biết?"

"Nương nương đừng lo lắng!"

Ninh Nguyệt sợ hãi, vội đỡ nàng: "Nghe nói lúc bà ấy đi Đại tướng quốc tự dâng hương đυ.ng trúng kẻ gian, bị hắn ta ném chút lá cải trứng gà... Phu nhân không có gì đáng lo ngại."

Đầu óc Tô Hà Y hỗn loạn.

Đại tướng quốc tự là Phật viện các phu nhân trong kinh thường đến, nhưng mà, nàng biết tính tình mẫu thân kiên nhẫn, chưa bao giờ tin thần phật Bồ Tát gì đó. Trừ khi bà ấy khó chịu đau lòng đến tuyệt vọng thì nhất định sẽ không vô cớ đi cầu xin thần phật phù hộ.

Vì sao bà ấy lại muốn đến đó dâng hương? Chẳng lẽ thư nhà của bà ấy đều để nàng cảm thấy an tâm thôi sao?

Tô Hà Y lập tức sai người hồi cung. Nàng vào phòng, lục tung tìm tất cả các lá thư từ trong nhà gửi tới, đọc kỹ từng bức.

Càng xem, nàng càng kinh hồn táng đảm, đôi tay run rẩy.

Không đúng, những bức thư nhà có điều không đúng!

Mấy ngày trước nàng chưa từng nghĩ nhiều. Trong những bức thư này, nét chữ của Tô Chính Khanh ngay ngắn, nghiêm túc và cẩn thận quan tâm nàng, nhưng lại không hề có một chữ nhắc tới mẫu thân và tiểu đệ.

Không chỉ như thế, theo tự thuật, ngay cả bút pháp cũng chưa từng thay đổi.

Mỗi một phong thơ đều nắn nót như được sao chép!

Trong cung đặc biệt quản thư tín, tư vật truyền ra vào, ngự thư phòng cũng có một Trung Thư Xá Nhân [3] thư pháp siêu tuyệt, có thể mô phỏng lại bút tích của tất cả mọi người trong thiên hạ, chuyên sao chép thánh chỉ cho hoàng gia.

[3] Tam Tỉnh (chữ Hán: 三省) là tên gọi chung cho ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa, bao gồm Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh. Trong Trung thư tỉnh có Trung thư xá nhân, chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu lệnh.

Người làm ra chuyện này, ngoại trừ Độc Cô Đình thì còn có thể là ai nữa?