Chương 32: Không cam lòng

Hạ Yên Nhiên cả người ướt sũng, chật vật bò ra khỏi mương.

Sông ngòi ở Nam Việt chằng chịt phức tạp, người bên ngoài khó có thể nhớ được phương hướng cụ thể, nhưng dù sao thì nàng cũng lớn lên ở đây nên vẫn có chút ấn tượng để bơi qua.

Quả nhiên, phương hướng buổi sáng nàng chọn không sai, sau khi nhảy xuống sông tự vận, nàng đã bơi về phía con sông bên trong vương đô.

Ở đây chỉ cách vương cung một bước chân.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm

dọc đường, cơ thể bị giày vò đến cực hạn, đầu óc của Hạ Yên Nhiên nhất thời hỗn loạn, lên tinh thần chiến đấu víu vào một chiếc xe kéo.

Vương cung rơi vào tay Đại Ngụy, và tiếng áo giáp va chạm leng keng liên tục vang lên.

Trong cung điện hoa mỹ trước kia đều có bóng người lay động, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có một số cung điện đang bốc cháy.

Hạ Yên Nhiên không còn sức lực để quan tâm đến những cái này, nàng tiện tay sờ soạng bên hông mình, suýt chút nữa đã hoảng sợ thét chói tai.

Trên chiếc xe kéo này... chất đầy thi thể!

Vừa rồi nhìn thoáng qua, hình như là những cung nga [1] ăn mặc hoa lệ, trên người đeo đầy bảo thạch ngọc quý. Hạ Yên Nhiên cũng đoán được các nàng hẳn là đã tự sát trong tuyệt vọng.

[1] Cung nga: (Cung: cung điện, nga: người con gái), ý chỉ con gái trong cung, ở đây có thể là nói đến các phi tần

Thế thì... thế còn phụ vương? Ông ấy cũng chết rồi sao?

Hạ Yên Nhiên không dám tin, mọi thứ cứ như trong mơ. Nàng nín thở quay người sang một bên, nhẹ nhàng lăn xuống đất.

Nam Việt... diệt vong thật rồi sao?

Hạ Yên Nhiên thất thần ngồi xổm trong bóng tối, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh thấu xương. Nàng ngây người một lúc, dù thế nào cũng phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nàng run cầm cập đứng lên.

Mặt đất dưới chân cũng trở nên mềm nhũn, đi từng bước như đang giẫm lên bông gòn.

Đột nhiên, nàng mò được một vật cứng bên hông, thoáng giật mình, cúi đầu nhìn lại.

Đó là một thanh chủy thủ lấy từ hồi môn của nàng, cũng là vật phòng thân duy nhất của nàng vào lúc này.

Mặc dù thanh chủy thủ này chỉ dài ba tấc, nhưng chém sắt như chém bùn. Cho dù phải chống lại loan đao trong quân cũng không hề thua kém, có thể tăng gấp đôi sức chiến đấu của con người.

Tim nàng đập như trống đánh, siết chặt món vũ khí cuối cùng này, nhân lúc đêm tối hỗn loạn chạy vào trong cung điện.

"Mấy người các người, qua bên kia đóng cửa lại!"

"Còn có người này... A, tham kiến thánh thượng!"

Hạ Yên Nhiên đi tới một góc, vừa ẩn thân vừa thở hổn hển, chợt nghe thấy một đội thị vệ tinh nhuệ lão luyện xếp thành hàng, bảo vệ nghiêm ngặt hai bóng người ở trung tâm.

Nghe được tiếng nói chuyện, Hạ Yên Nhiên hé mắt không dám chắc nhìn bọn họ.

Là Độc Cô Đình và Tô Hà Y!

Nhất thời, nàng cảm thấy hết sức hoang đường.

Đây là cung điện của Nam Việt là cung điện của nàng!

Lúc nàng xa giá đến Đại Ngụy, Tô Hà Y diễu võ dương oai trước mặt nàng còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn đến Nam Việt, giẫm đạp vào tim nàng, vui vẻ cười nói.

Móng tay hung hăng cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Yên Nhiên tái mặt, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy mình sống giống như một trò đùa.

Hai người cách chỗ nàng ẩn nấp ngày càng gần.

Nàng biết nàng phải trốn đi, nàng không làm gì được, cũng không nên làm gì cả.

Tuy nhiên, trong khoảng khắc ngắn ngủi này, hô hấp của Hạ Yên Nhiên như ngừng lại một hồi, bàn tay đang nắm thanh đao cũng toát mồ hôi.

Nàng căm hận nhìn Tô Hà Y tươi cười dịu dàng hạnh phúc, nhìn ánh sáng trong mắt Độc Cô Đình.

Ánh sáng này... khiến nàng không thể rời mắt.

Bên kia, Tô Hà Y và Độc Cô Đình nắm tay nhau đi vào cung điện, thấy không ít trân bảo, tàng thư bị thiêu rụi, đau lòng khôn nguôi, tiếc hận lẩm bẩm.

"Nàng quá mềm lòng."



Độc Cô Đình không nhanh không chậm nói: "Đốt thì đốt thôi, trẫm vốn đang định thiêu sạch tất cả mọi người."

"Hà tất gì phải cực đoan như thế? Bây giờ thánh thượng là người giàu có nhất trong thiên hạ, không ai dám làm loạn chống lại Đại Ngụy, những cung nữ thái giám này thì cứ lưu đày hết đi!"

Tô Hà Y nắm chặt áo choàng, nhẹ giọng đề nghị: "Bằng không, sau này trong sử sách sẽ nói thánh thượng đến mức nào đây."

"Sử sách?"

Độc Cô Đình ôm bả vai nàng, có chút ngạc nhiên nhìn Tô Hà Y: "Nàng lại nghĩ xa rồi..."

Thấy Tô Hà Y thẹn thùng, hắn càng lộ ra ý cười nhạo.

"Nghe lời nàng vậy."

"Sau này muốn nhắc tới đánh giá trong sử sách thì cũng nên ghi câu này vào..."

Tô Hà Y bị hắn cười đến ngứa ngáy, không khỏi ngẩng đầu lên, có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Nàng khuyên xác đáng như vậy, hắn còn xấu xa cười cái gì?

Độc Cô Đình cúi đầu ghé sát vào tai nàng, thì thầm: "Vậy, nàng có muốn trở thành hoàng hậu của trẫm không?"

"Không muốn!"

"Vậy thì e là cả đời này trẫm cũng không có hoàng hậu rồi."

Mặt Tô Hà Y nóng lên, ngập ngừng nói: "Làm... làm hoàng hậu có ích lợi gì?"

Độc Cô Đình nghĩ tới thi thể của vương tộc Nam Việt mới nhìn thấy.

Hạ Thỉ không lập hậu nhưng phi tần trong cung lại vô cùng nhiều, như đóa hoa mỗi năm mỗi đổi.

Hắn thấy đại quân công phá cổng thành thì vô cùng kinh hãi, đến giây phút cuối cùng lại tàn sát thê thϊếp của mình không chừa một ai, sau đó mới chạy vào đại điện, treo cổ tự tử, chết trong tư thế vô cùng chật vật hèn mọn.

Vừa rồi mở cửa điện liền nhìn thấy phía trên xà sơn, thi thể treo lơ lửng như một quả bí đao to lớn trơ trọi.

Tô Hà Y đang đợi hắn trả lời, thấy hắn im lặng, còn tưởng là Độc Cô Đình chỉ đang nói đùa.

Làm hoàng hậu quả thực không có chỗ tốt gì, nói không chừng còn phiền phức hơn.

Cô nghĩ, dù sao nàng cũng đã làm một lần lúc tế tổ rồi cũng không hiếm lạ gì nên bỏ qua cái vấn đề này.

Nhưng không ngờ Độc Cô Đình lại nắm tay nàng, dừng chân.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, như nuốt chửng những vì sao trên trời.

"Làm hoàng hậu... sau khi chết có thể nằm chung chỗ với trẫm."

"Nói cái gì xui xẻo vậy."

"Theo quy củ thì chỉ có làm hoàng hậu, nàng mới có thể có một chỗ trong hoàng lăng."

Độc Cô Đình không chút bận tâm nói: "Bây giờ buổi tối trẫm không nhìn thấy nàng, e rằng sẽ ngủ không ngon."

Hóa ra nàng thực sự là an thần hương bằng thịt người cho người ta?

Hồi tưởng đến mấy ngày nay, Độc Cô Đình đi đâu cũng phải mang mình theo, Tô Hà Y dở khóc dở cười.

Nàng rất cảm động, một chữ "Được" vừa nói ra, sau lưng liền có tiếng gió thổi qua.

Nhất thời rợn cả tóc gáy.

Sau lưng nàng nổi lên một cơn ớn lạnh, một dự cảm cực kỳ nguy hiểm ập đến, tay chân nàng lập tức đông cứng lại không thể động đậy.

Bên tai vang lên một tiếng hét sắc bén.

"Tô Hà Y, ta muốn ngươi chết!"

Thời gian, tiếng gió thổi, dường như đọng lại vào khoảng khắc này.

Tô Hà Y quay mặt sang liền nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo hừng hực lửa giận của Hạ Yên Nhiên.

Khoảng cách giữa các nàng chỉ có mấy bước chân!

Cho dù bọn thị vệ có rút kiếm nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp Hạ Yên Nhiên thân thể thấp bé cố sức lao tới?



Đồng thời, Độc Cô Đình cũng nhìn thấy Hạ Yên Nhiên, nhưng vị trí hắn đang đứng lại hoàn toàn bị Tô Hà Y chặn lại. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, nhất thời hắn có muốn cản cũng không kịp.

Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, chỉ một tiếng xé gió xẹt qua, "sưu" một tiếng, xuyên qua cổ Hạ Yên Nhiên

Làn da trắng như tuyết bị xé rách như tờ giấy, trong phút chốc, máu bắn tung tóe.

"Cái gì..."

Hạ Yên Nhiên khϊếp sợ ngã xuống đất, tay chân co quắp ôm cổ.

Tuy nhiên, qua vết thương, máu như nước suối phun trào, trong nháy mắt lan tràn theo vết nứt trên gạch.

Màu sắc quá đậm, Tô Hà Y hoảng sợ lùi lại, trước mắt lập tức chìm vào trong bóng tối.

"Đừng nhìn."

Độc Cô Đình đã vươn tay ra, che kín mắt không cho nàng nhìn cảnh máu tanh này.

"Nàng ta đã chết."

...

Kinh thành, đại lao Hình bộ.

"Thái hậu đã trở lại, thay thánh thượng giám quốc. Ngày mai muốn lần đầu vào triều."

Lý Ân Thai từng bước đi vào chỗ sâu tối tăm trong ngục giam, lạnh lùng nói: "Hôm nay lão phu nhận được ý chỉ dùng thủy hình cho ngươi, Ôn đại nhân có chịu được không?"

"Lý đại nhân, đừng giả bộ nghiêm túc như vậy có được không?"

Trong khoảng thời gian này Ôn Cửu ở trong Hình bộ, tuy bề ngoài dơ dáy nhưng hoàn toàn không có chút hoảng hốt, chỉ cho Lý Ân Thai một ánh mắt khinh thường, từ sau l*иg giam vươn tay ra.

"Đến lúc rồi sao? Lấy thánh chỉ đến đi."

Lý Ân Thai chưa kịp nói gì, Ôn Cửu đã xét rách mặt nạ, khuôn mặt đen kịt vặn vẹo, suýt chút nữa đã nhổ sạch râu.

Hiếm khi Ôn Cửu rơi vào tay hắn, còn chưa nhìn đủ dáng vẻ chật vật xui xẻo của người này!

Hắn tức giận hỏi: "Làm sao ngươi biết trong tay ta có thánh chỉ? Ngươi, ngươi không sợ ta cũng là người của thánh thượng sao?"

Ôn Cửu thở dài: "Nếu thánh thượng không tin ngươi thì sớm đã sai Đông Xưởng đến cướp người từ lâu rồi, sợ là ngươi còn không chạm được cái bóng của ta nữa. Về điểm mưu tính này thái hậu... có thể so bì với thánh thượng sao?

Từ lúc hắn bị giam vào đại lao cũng đã hiểu ra chuyện này đương nhiên là do Quách thị hãm hại. Có thể nói, hiện tại cuối cùng Quách thị cũng không kiềm chế được nữa, muốn thừa cơ này làm mưa làm gió, cũng đúng như hắn dự liệu từ trước.

Đại lao Hình bộ cũng chả phải là nơi an toàn gì, cho nên khoảng thời gian này, Lý Ân Thai luôn phải bảo vệ hắn.

"Ôn đại nhân quả nhiên thông minh hơn người, chẳng trách lọt vào mắt xanh của thánh thượng."

Lý Ân Thai ê ẩm đến tận trời móc một cuốn thánh chỉ ra, vốn định ném tới nhưng lại cảm thấy bất kính, nên đành cắn rằng dâng bằng hai tay.

"Ngày mai lâm triều, lão phu sẽ giúp ngươi lên điện, chuyện tiếp theo thì phải xem ba tấc lưỡi của ngươi rồi!"

Ôn Cửu mở quyển trục ra, tinh thần không khỏi chấn động.

Nội dung chính là trách cứ Quách thị soán quyền loạn chính, cho hắn quyền triệu tập ngự lâm quân và cấm vệ quân.

Có thánh chỉ này, hắn sẽ có thể điều động tất cả lực lượng bên trong kinh thành, đánh lệch mặt của Quách thị.

Thái hậu nắm giữ nội thị, thị vệ trong cung thì thế nào?

Bà ta quả thật đã ra khỏi Nam Sơn biệt viện, nhưng nếu muốn đường hoàng lên được mặt bàn thì đúng là đang nằm mơ. Thủ đoạn của Độc Cô Đình tàn bạo hơn, cho ngươi vũ lực, nếu có cường địch thì dứt khoát chém chết là được.

Hô hấp Ôn Cửu có chút gấp gáp, tay không khống chế được mà run rẩy. Nhưng lúc này chợt nghe thấy Lý Ân Thai thở dài nói: "Nói cho cùng thì lão phu vẫn phải nhìn mặt mũi của Tiêu tướng quân"

"Nguyên quán của lão phu ở Duyệt Phong huyền, cách Bạch Nhạn quan chỉ bốn mươi, năm mươi dặm. Năm năm trước, nếu không phải Tiêu tướng quân kịp thời đánh lui bọn mọi rợ Nam Việt xâm chiếm thì thê tử mẹ già ở lại đất tổ sẽ gặp nguy hiểm."

Lý Ân Thai chắp tay sau lưng bỏ đi.

"Vốn định mang lượng lớn vàng đến để tạ ơn kết giao. nhưng từ khi Tiêu tướng quân hồi kinh đến nay chưa từng qua lại thân thiết với triều thần, để tránh bị nghi ngờ kết bè kết phái nên lão phu cũng không đưa lễ vật qua... Mãi cho đến lần này, hắn mới gửi một phong thư cho lão phu."

Cả người Ôn Cửu chấn động, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lý Ân Thai.

"Hắn nói gì?"