Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạch Nguyệt Quang Đã Thay Đổi Rồi

Chương 10: Lẻn đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ninh Nguyệt."

Tô Hà Y đóng hộp gỗ "bốp" một cái, lạnh lùng nói: "Bổn cung muốn xuất cung!"

"Trừ khi thánh thượng ban thưởng cho người nhà thăm viếng trong mấy ngày lễ thì tần phi trong cung không được ra ngoài. Thánh thượng không thích ồn ào, cho nên cũng chưa có tiền lệ cho phép người nhà vào cung..."

Nhìn thấy dáng vẻ không cam lòng của Tô Hà Y, Ninh Nguyệt cũng hoảng sợ, quỳ xuống đất tự tát mình một bạt tai thật mạnh.

Nàng hối hận nói: "Đều là do nô tỳ lắm mồm! Chỉ là tin đồn, mà nô tỳ lại đi nói với nương nương làm cái gì?"

Tô Hà Y nghe xong, yên lặng đặt hộp gỗ trong tay xuống, nhưng trong lòng lại chỉ cảm thấy ớn lạnh.

Trách không được bọn họ đều muốn xuất cung, thành gia lập thất, ít người nào dám có ý nghĩ câu dẫn Độc Cô Đình một bước lên trời.

Từ trước đến nay nàng chỉ cho là do tính tình thánh thượng quá xấu, nguy hiểm trùng trùng. Hóa ra... hóa ra các phi tần trong cung chẳng khác gì con tin bị mắc kẹt trong hoàng cung!

Ngẫm lại, những phi tần có phẩm cấp trong cung như Hà tiệp dư, Lý tần,… mỗi một người đều là danh môn quý nữ, tuổi trẻ như hoa. Vậy mà người nào người nấy đều thờ ơ, ngoài hít thở ra thì không hề có chút cảm giác tồn tại...

Tô Hà Y toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Độc Cô Đình quả nhiên là người tâm ngoan thủ lạt. Mỗi một nữ nhân trong hậu cung thực chất đều chỉ là một công cụ để hắn kiểm soát tình hình mà thôi!

"Vậy có cách nào để ra ngoài không?"

Tô Hà Y cau mày nói: "Bổn cung thật sự muốn về nhà một chuyến, nửa ngày thôi cũng được. Tiểu đệ bổn cung sợ là vẫn chưa biết tỷ tỷ hắn đã đi đâu..."

Tiểu đệ Tô Tuấn của nàng bây giờ đã mười tuổi, nhưng bẩm sinh đã có chút si ngốc, đầu óc như một đứa bé. Tô Hà Y vẫn còn nhớ rõ khi nàng bị chọn vào cung làm quan thị thư, Tô Tuấn đã khóc đến tê tâm liệt phế, bốn năm người đều không ôm được.

Nghĩ đến những chuyện cũ, trong lòng nàng có chút chua xót.

Nàng đã từng ngoéo tay hứa với hắn, khi đệ ăn bánh Trung thu đến lần thứ ba, tỷ tỷ nhất định sẽ quay lại. Bây giờ thậm chí một lời nhắn nhủ với hắn cũng không có, sao nàng có thể yên tâm được?

“Hay là… ngài hỏi Cao công công thử xem?” Ninh Nguyệt thấp giọng đề nghị.

"Đó là tự tìm cái chết!"

Tô Hà Y lắc đầu nói: "Cao Phúc bình thường là cỏ đầu tường, tham sống sợ chết, nhất định sẽ báo cho thánh thượng biết."

Ninh Nguyệt chép miệng thay vị Cao công công đang bị mắng: "Nhưng lỡ nương nương đi, nếu thánh thượng biết được thì sẽ thế nào..."

"Sợ là cha nương sẽ phải gặp tai ương."

Tô Hà Y xoa thái dương, cười khổ nói: "Thánh thượng chỉ có một mình, mặc sức tùy hứng, không ai dám quản. Nhưng đây cũng là chỗ khiến hắn không hiểu nhân tình. Nếu như bổn cung chó ngáp phải ruồi mở ra tiền lệ này, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?"

Nàng ngây người ngồi đó một lúc lâu, tâm tình phức tạp, cuối cùng dừng lại trước một bóng hình khác.

"Đúng rồi... còn có Tiêu Vịnh."

Hai mắt Tô Hà Y sáng rực.

Nàng nhớ tới thống lĩnh ngự tiền thị vệ - Tiêu Vịnh, cai quản đóng mở cửa các cung, phân phó thị vệ tuần tra khắp nơi trong cung cấm.

Nếu như hắn chịu giúp, nàng nhất định sẽ có thể thần không biết quỷ không hay ra ngoài nửa ngày. Đợi đến khi trời tối lại lặng lẽ nhân lúc chạng vạng quay về Lan Y cung, cho dù Độc Cô Đình có tới thì hơn phân nửa cũng không phát hiện ra được!

Mặc dù Tiêu tướng quân có vẻ như có chút hiểu lầm với nàng, nhưng để có thể xuất cung về nhà Tô Hà Y cũng không khỏi mặt dày tạm thời giả bộ mất trí nhớ. Nàng sai người dọn dẹp hậu viện, cố ý tìm người mời Tiêu Vịnh tới.

Tô Hà Y ở hậu viện than ngắn thở dài, đợi hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân vội vàng truyền đến.

Nàng vừa quay lại nhìn, phát hiện người trở về không phải là Tiêu Vịnh mà là tiểu nha đầu Tiên Vân nàng vừa phái đi.



"Thế nào, hắn không muốn giúp?"

Tim Tô Hà Y đập loạn, bất an mím chặt môi, trong mắt toát lên vẻ thất vọng.

Tiên Vân lắc đầu: "Nô tỳ còn chưa hỏi thì có thị vệ nói Tiêu thống lĩnh đã đến nơi khác, ngày mai mới trở lại. Nô tỳ nói dối là Ninh Nguyệt tỷ tỷ bị bệnh, nên muốn về nhà thăm phụ mẫu thì có vị Vương phó thống lĩnh cho một cái bài tử, nói là dùng lúc khẩn cấp."

Nói rồi liền lấy ra một cái bài tử bằng gỗ thông hành hai mắt có khắc hình mặt trời, trình lên cho Tô Hà Y.

"Bổn cung đã biết! Đạo cao một thước, ma cao mười trượng. Trong cung có nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ có đường đi ra ngoài."

Tiêu Vịnh đúng là người biết suy nghĩ, nhưng đám thị vệ này lăn lộn nên khéo đưa đẩy, có ai mà không thích lấy thêm tiền chứ?

Tô Hà Y mừng như điên, cầm lấy bài tử cẩn thận xem xét, sau đó hỏi Ninh Nguyệt: "Là cái này sao?"

Ninh Nguyệt gật đầu: "Cái bài tử bằng gỗ này là thật, đúng là đã từng có những khác dùng qua."

"Lúc canh năm, giác môn [1] thứ hai ở phía Tây Bắc sẽ mở ra, sau giữa trưa sẽ đóng lại."

[1] giác môn: cửa hông

Tiêu Vân nói: "Hắn còn muốn năm mươi lượng bạc, chờ sau khi trở về sẽ đưa cho hắn."

"Mặc dù chào giá khá cao, nhưng cũng không khó."

Ninh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Đồ ban thưởng vào Lan Y không có chỗ nào dùng, trong cung bây giờ thứ không thiếu nhất có lẽ là tiền. Một chút hối lộ nho nhỏ này, ngay cả bản thân nàng cũng có thể lấy ra.

“Cho bổn cung mượn một bộ y phục đi, Ninh Nguyệt.” Tô Hà Y cười đến mức rạng rỡ.

Ninh Nguyệt lại lo lắng nói: "Nương nương định làm gì?"

"Nếu đã mượn danh tiếng của ngươi thì cũng phải giả làm ngươi cho trót chứ."

Tô Hà Y bĩu môi: "Đại trạch Tô gia cách đây không xa, dọc đường chỉ cần Tiên Vân đi theo bổn cung là đủ rồi!"

Ban đêm, Tô Hà Y ôm tấm bài tử gỗ, sờ sờ soạng soạng, mong chờ cảnh tượng bản thân và thân nhân đoàn tụ. Nàng lén lút nhét tấm bài tử vào trong bao vải, lưu luyến không rời vỗ vỗ.

Nhưng khi Độc Cô Đình vừa bước vào cửa, nàng liền ân cần tiến đến nghênh đón, một cước đá bao vải xuống gầm giường.

Độc Cô Đình hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Tô Hà Y không hiểu sao vẫn có chút chột dạ, giống như đã làm chuyện gì đáng xấu hổ, cũng không dám nhìn hắn.

Độc Cô Đình ở trước mặt nàng thản nhiên hơn rất nhiều, thường xuyên cho cung nhân lui xuống, chỉ để lại hai người nàng ở chung. Hôm nay trước khi trở về, hắn còn cởi bỏ mũ miện kim lũ ty, thay một thân thường phục sáng màu, càng lộ ra thắt lưng gầy, như một thiếu lang thế gia trong kinh.

Nhưng nàng lại nghĩ, có điều nàng chỉ là muốn lén lút đi thăm thân nhân cũng có gì sai đâu?

Tô Hà Y biến sắc mấy lần, khẽ nhúc nhích, ánh mắt đảo quanh, bước đến bên cạnh Độc Cô Đình.

"Bây giờ trời đã tối... thánh thượng phải cực khổ rồi! Hay là thần thϊếp xoa bóp vai, đấm chân cho ngài nha?"

Nói xong nàng liền chủ động cầm dầu bạc hà, không nói hai lời xoa bóp cho hắn.

Số lần Tô Hà Y chủ động dính người nũng nịu như thế quả thật là đã ít lại càng ít.



Độc Cô Đình nhìn người đang vui vẻ chuẩn bị khoan y giải đái [2], đôi mắt hẹp dài thâm thúy hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào búi tóc nhỏ trên đầu nàng.

[2] khoan y giải đái: cởϊ áσ nới dây lưng

Tóc Tô Hà Y không bôi dầu chải tóc, cho nên không được mượt mà lắm, trông có vẻ xơ xác.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được vươn tay sờ lên.

Lần này Tô Hà Y không những không né mà còn đưa đầu gần tới để hắn thuận tiện xoa tóc nàng.

Chó mèo chỉ những lúc đòi ăn hoặc mắc lỗi mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy.

Độc Cô Đình thầm xác định trong lòng nàng nhất định có quỷ!

...

Vĩnh Xương cung.

"Mọi chuyện đã an bài xong chưa? Có phải ngày mai nàng ta thật sự muốn xuất cung?"

Dáng người uyển chuyển của Hạ Yên Nhiên lay động sau tấm màn lụa, vô cùng mừng rỡ nhìn thị vệ đang quỳ trước mặt.

Nàng sắp đặt tầng tầng lớp lớp, Tô Hà Y rốt cuộc cũng thật sự rơi vào bẫy của nàng!

Ngày đó lần đầu tiên gặp Độc Cô Đình, Hạ Yên Nhiên nhìn thấy trong mắt Độc Cô Đình quả thật có một tia kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng, trong lòng mới khôi phục được chút tự tin. Nhưng tới buổi chiều nàng dùng mánh khóe cũ mời Độc Cô Đình đến lại đột nhiên bị mất tác dụng.

Đi điều tra nguyên nhân thì hóa ra đều là do con tiện nhân Tô Hà Y ở giữa mưu tính quấn chân thánh thượng, cho nên hắn mới thờ ơ với nàng!

Nàng tức giận không thôi, sớm đã cân nhắc xem nên loại trừ cái chướng ngại lớn nhất Tô Hà Y này! Nhưng bên trong Lan Y cung canh phòng nghiêm ngặt, chẳng khác nào một cái l*иg sắt, nàng không động thủ được. Lúc này mới thu mua thị vệ trong cung, chuẩn bị cách khác.

Lúc trước có người cố tình làm lộ tin tức của Tô gia trước mặt Ninh Nguyệt cũng là kế hoạch của nàng.

Quả nhiên, Tô Hà Y không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của nàng ta chính là gia tộc của mình ở kinh thành!

"Được, làm tốt lắm."

Hạ Yên Nhiên vỗ nhẹ tay vịn ghế, bên môi nở một nụ cười hờ hững, đẹp đến chói mắt.

Theo động tác của nàng, Vương phó thống lĩnh chỉ ngửi thấy một mùi hương hoa quế ngọt ngào, tâm ý viên mãn, ưỡn ngực nghiêm mặt cười.

"Nương nương yên tâm, ti chức biết trong lòng nương nương bị ủy khuất. Bây giờ phối hợp với cao thủ ngoài cung, nhất định sẽ có thể xử lý sạch sẽ Tô thị, người khác cũng không tra ra được gì!"

"Đến lúc đó phóng lửa lớn chút, haha... Thiêu nàng ta đến không nhận ra hình dáng nữa!"

Hạ Yên Nhiên hài lòng, ngồi xuống một lần nữa, bảo Cầm Tâm vén rèm lên.

Cầm Tâm liền lấy một túi bạc lớn ra, ném "bịch" tới trước mặt hắn.

Cầm Tâm nói: "Đây là hai trăm lượng, sau khi xong việc, nương nương sẽ cho ngươi thêm năm trăm lượng vàng và một tòa đại trạch ở Ứng Thiên phủ, để ngươi rời xa kinh thành làm một phú ông."

Vương phó thống lĩnh vui mừng khôn xiết, vội nhào lên lấy túi bạc kia, liên tục nói: "Đa tạ, đa tạ nương nương ban thưởng!"

Cầm Tâm liếc mắt nhìn trò hề của hắn, khóe mắt loé ra một tia khinh thường.

Cao chạy xa bay... Làm gì có mộng đẹp như vậy chứ, ngươi đúng là đồ ngu mà.

Chờ Tô Hà Y chết xong, tiếp theo sẽ tới lượt ngươi!
« Chương TrướcChương Tiếp »