Ánh mắt của Sầm Nghiêu đi xuống.
Hôm nay cậu mặc áo sơ mi màu bạc kết hợp với quần màu đen. Ngoài mặt thì rực rỡ nhưng nội tâm lại buồn rầu, giống như muốn thoát khỏi xiềng xích. Trên người cậu còn phảng phất chút phong tình mà cậu không nhận ra.
Cổ họng Sầm Nghiêu giật giật.
Toàn thân Vương Vị Sơ như tê liệt thêm.
Người thanh niên trước mặt cậu quá ưu tú, y như một ngọn núi cao vậy.
Vương Vị Sơ thấy sợ hắn.
“Đứng đó làm gì! Nghiêu Nghiêu vào đi con.” Mẹ Trình dẫn bọn họ vào nhà ăn.
Cha Trình ngồi ở vị trí chủ gia đình.
Bên phải cha Trình là mẹ Trình, Vương Vị Sơ và cô hai Trình.
Bên trái là Sầm Nghiêu, Trình Thúc Văn và anh cả Trình - người luôn ngồi đầu tiên hôm nay phải ngồi dưới cùng.
Người làm lần lượt bê các món ăn lên.
Vương Vị Sơ nhìn một bàn đầy thức ăn mà đứng ngồi không yên.
Đây là cái gì?
Cậu hoảng hốt.
Cả nhà họ Trình ai cũng nồng nhiệt tiếp đãi Bạch Nguyệt Quang trong lòng chồng cậu.
Hình như cậu là người dư thừa.
Đặc biệt là trang phục hôm nay của cậu, chắc trong mắt họ, cậu còn chẳng cao bằng cái bàn này đi…
“Nghiêu Nghiêu thử cái này xem, bác nhớ ngày nhỏ còn thích ăn món này lắm.” Mẹ Trình vừa cười vừa nói.
Lập tức Trình Thúc Văn nói: “Để tôi. Để tôi lấy đũa sạch gắp cho cậu.”
Vương Vị Sơ không nghe thấy Sầm Nghiêu trả lời họ.
Nhưng Trình Thúc Văn vẫn không hết nhiệt tình, âm thanh của gia đình họ Trình vang lên không ngớt suốt bữa ăn.
Hoàn toàn trái ngược với lúc ở trước mặt Vương Vị Sơ.
Tất cả như cái búa tạ đập mạnh vào tim cậu.
Vương Vị Sơ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Đúng lúc này, thứ gì đó từ ống quần Vương Vị Sơ bò bò lên.
Cậu thấy ngưa ngứa.
Nỗi chua xót trong lòng Vương Vị Sơ lập tức bị chặn lại.
Cậu siết chặt đôi đũa.
Là ảo giác của cậu à?
Cơn ngứa trở nên tồi tệ hơn.
Tim Vương Vị Sơ đập bình bịch, cậu làm rơi cả khăn ăn.
Không có ai để ý đến cậu cũng chẳng có ai mắng cậu không quy củ.
Vương Vị Sơ mím môi, cậu cúi người nhặt chiếc khăn lên.
Anh mặc quần tây đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, anh véo cậu một cái.
Vương Vị Sơ nắm chặt khăn ăn, đột nhiên cậu đứng phắt dậy.
Lúc này Trình Thúc Văn mới để ý đến cậu, hắn nhíu mi rồi nhỏ giọng trách cứ cậu: “Em đang làm gì vậy?”
Cổ họng Vương Vị Sơ nghẹn lại, tay chan cậu cứng đờ, cậu không nói nên lời.
Cậu vô thức liếc qua phía Sầm Nghiêu.
Trình Thúc Văn nghiêm mặt rồi điều chỉnh giọng điệu nói với Sầm Nghiêu: “Lúc nãy quên giới thiệu, đây là Vương Vị Sơ, là… là vợ của tôi.”
Mặt Sầm Nghiêu vẫn lạnh lùng như cũ, trông anh rất cấm dục.
Nhưng tên Bạch Nguyệt Quang cao quý, lạnh lùng, ưu nhã này lúc nãy mới véo cậu…
Bạch Nguyệt Quang quay sang nhìn hắn, bây giờ anh mới chịu lên tiếng: “Vương… Vị… Sơ…” Anh đọc từng chữ một cách chậm rãi.
Đầu Vương Vị Sơ như muốn nổ tung.