Lúc này Vương Vị Sơ mới nói: “... Sầm Nghiêu đến nhà bọn tớ.”
“Sầm Nghiêu! Cậu nói Sầm Nghiêu hả?” Kim Diệu giật mình đứng thẳng dậy.
Kim Diệu nói tiếp: “Vậy cậu phải mua bộ đồ đắt hơn nữa.”
Kim Diệu chọn toàn kiểu cậu chưa bao giờ mặc.
Vương Vị Sơ kìm sự xấu hổ lại, cậu thử từng bộ một, cuối cùng cậu cũng chọn được, tổng cộng hết hơn sáu vạn. Lúc quẹt thẻ, cậu có cảm giác đau đến từng thớ thịt.
“Cái này thì đáng bao nhiêu đâu! Hừ!” Kim Diệu nói: “Đến lúc gặp Sầm Nghiêu cậu cứ khô máu cho tớ. Để cho anh ta biết cậu với Trình Thúc Văn mới là một đôi!”
Vương Vị Sơ gật đầu.
Chớp mắt đã đến tối ngày hôm sau.
Vương Vị Sơ thay quần áo rồi đi ra cửa.
Mẹ Trình lập tức nói: “Trông thế nào?”
Trình Thúc Văn quay lại nhìn cậu, hắn lập tức giật mình.
Chiếc áo sơ mi màu bạc kết hợp với quần đen rất độc đáo… Nhìn có vẻ không trang nhã lắm. Thậm chí có chút… khiêu gợi.
Trình Thúc Văn nhíu mày, chuẩn bị nói thì quản gia hớn hở đi vào: “Sầm thiếu đến rồi.”
Vương Vị Sơ lập tức cảm thấy ngột ngạt, tim đập nhanh, tứ chi căng thẳng, như thể cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy.
Mẹ Trình và Trình Thúc Văn không nói gì thêm, hai người họ cùng nhau ra cửa đón người.
Nếu không tính cha Trình, anh cả Trình và chị hai Trình hiếm khi về nhà.
… “Sầm Nghiêu” đúng là khách quý.
Vương Vị Sơ đi theo ra cửa, cậu đưa mắt nhìn anh.
Bước ra từ một chiếc ô tô đen sang trọng là một thanh niên trẻ tuổi.
Hắn cao một mét chín, mặc một bộ tây trang màu đen, trên áo còn cái một chiếc ghim bằng đá lục bảo, nhìn rất sang trọng.
Vương Vị Sơ nhìn đến ngẩn ngơ.
Người này lớn lên rất đẹp, đẹp đến nỗi Vương Vị Sơ không thể tìm được từ nào để diễn tả vẻ đẹp ấy.
Mặt mũi tuấn tú nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn rất cấm dục, không giống gay tẹo nào. Hắn không thích Trình Thúc Văn cũng là chuyện bình thường.
“Cậu tới rồi.” Trình Thúc Văn mỉm cười nói.
Những người khác cũng chào hỏi anh rất nhiệt tình.
Nhưng anh vẫn rất lạnh nhạt, mọi người đã quen với điều ấy, sự nhiệt tình vẫn không hề giảm đi.
Vương Vị Sơ liếc nhìn phản ứng của mọi người rồi quay đi.
… Người kia đang nhìn cậu.
Sầm Nghiêu nhìn cậu!
Sầm Nghiêu âm thầm đánh giá Vương Vị Sơ.
Cậu mới 23 tuổi, trên người còn phảng phất khí chất của một thanh niên ngây ngô. Ngũ quan đoan chính, mặt mày thanh tú. Chỉ có điều, kiểu tóc của cậu hơi ngớ ngẩn, biểu cảm cũng như khúc gỗ.
Chương sau mình set vip (chỉ set chương sau, ít vàng, dài hơn các chương trước), mọi người ủng hộ mình nhé!