Trình Thúc Văn là người lịch sự, Vương Vị Sơ biết dù Trình Thúc Văn không thích cậu nhưng cũng sẽ không trực tiếp bình luận về tính cách hay can thiệp vào cách ăn mặc của cậu.
Nhưng hôm nay...?
Thấy Vương Vị Sơ vẫn đứng ngẩn người ở đó.
Trình Thúc Văn nhíu mày nói: “Ngày mai trong nhà có khách quý đến.”
Lúc này có người giúp việc đến gõ cửa, cô ấy thấp giọng nói ở ngoài cửa: “Tam thiếu, Phùng thiếu tới rồi, đang ở dưới lầu....”
Người giúp việc vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Trình Thúc Văn đưa tay mở cửa ra.
“Anh Trình, em tới thăm anh!”
Vừa dứt lời, một thanh niên bước vào.
Khoác hững hờ bộ com-lê Armani trên người, trông cậu ta chẳng khác gì một công tử nhà giàu không đứng đắn.
Lúc đầu cậu ta còn cười, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Vị Sơ, ý cười trong đáy mắt lập tức tiêu tan, thậm chí còn lộ ra chút khinh thường.
Vương Vị Sơ đã quen với điều đó từ lâu.
Lần đầu tiên Trình Thúc Văn đưa cậu đi ăn tối với bạn bè, Vương Vị Sơ đã thành trò cười vì cậu không biết cách ăn món tôm hùm trên bàn.
Về sau, bạn bè của Trình Thúc Văn vẫn coi thường cậu, bọn họ cho rằng cậu không xứng với Trình Thúc Văn.
Kỳ thật có đôi khi Vương Vị Sơ cũng cảm thấy như vậy.
Cậu cảm thấy bất kể là tên tuổi hay kinh nghiệm sống, cậu đều giống như pháo hôi hay chỉ là người qua đường Giáp trong tiểu thuyết.
Chỉ có mỗi Trình Thúc Văn là thay đổi.
“Em nghe nói Sầm Nghiêu đã về, anh có liên lạc được với anh ấy không? Tôi gọi điện cho cậu ấy không được.” Phùng thiếu gia quay đầu lại cười nói.
Vẻ mặt Trình Thúc Văn cũng dịu đi rất nhiều: “Ừ, tôi vừa mới gọi cho cậu ấy, tôi bảo cậu ấy ngày mai đến nhà tôi ăn cơm.”
“Ha ha, em biết rồi, điện thoại của anh chắc chắn anh ấy sẽ nhận. Được rồi, ngày mai chúng ta không tụ tập được không… Ngày kia nhé? Ngày kia chúng ta tập trung ăn chơi đi.”
Đoạn đối thoại quen thuộc của bọn họ, mang theo cả sự vui sướиɠ.
Nhưng niềm vui sướиɠ này không thể len vào được trái tim của Vương Vị Sơ.
Vương Vị Sơ chỉ cảm thấy chân tay tê dại, cả người cậu cứng đơ như khúc gỗ.
Sầm Nghiêu.
Cái tên này cậu đã từng nghe qua, hơn nữa còn nghe qua rất nhiều lần.
“Sầm thiếu gia đẹp trai thật đó, chậc, nhìn cứ như bông Tuyết Liên trên đỉnh Thiên Sơn, anh có thấy vậy không? Chỉ có thể nhìn nhưng không thể với được.”
“Sầm thiếu gia từng sinh sống ở Mỹ, có tiền, có gia thế, nổi tiếng, cao quý… Ngày xưa là hình mẫu lý tưởng của cả thành phố đó.”
“Sầm thiếu gia là con một trong nhà, từ nhỏ đã học rất giỏi, khi còn học trung học không biết có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm mến cậu ấy…”