Chương 29: Nam thê hào môn

Sầm Nghiêu ở ngay trước mắt.

Hắn biết điều này quá tàn nhẫn với Vương Vị Sơ… Nhưng Vương Vị Sơ nên hiểu, cậu ở Trình gia có thể tận hưởng được một cuộc sống giàu có và để trả nợ cho nhà họ Trình.

Đúng, chính là vì lí do đó.

Nhà họ Trình không nợ cậu bất cứ điều gì, hơn nữa còn đối xử với cậu rất tốt.

Chính vì vậy Trình Thúc Vãn kìm nén sự áy náy, yên tâm ở lại nơi này đêm nay.

Trình Thúc Vãn không thể che giấu nổi niềm vui của mình.

Vương Vị Sơ nhìn chằm chằm Trình Thúc Vãn, biểu hiện có chút kì lạ: “...Ồ.”

Nhà họ Trình chỉ nghĩ cậu đang đau khổ, cũng không ai để ý đến vẻ mặt quái dị của cậu.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, lão Sầm cũng lên xe để về nhà họ Sầm cũ.

Chỉ có người nhà họ Trình là ở lại.

Người nhà họ Sầm chiêu đãi họ bữa tối nhưng Sầm Nghiêu lại không bao giờ xuất hiện cả.

Sau đó người giúp việc dẫn nhà họ Trình lên tầng hai để nghỉ ngơi.

“Tại sao lại bố trí thêm một phòng ngủ nữa?” Chị hai của Trình ngạc nhiên hỏi.

Trình Thúc Vãn cười nói: “Chắc phòng đấy của Vương Vị Sơ.”

Mẹ Trình lạnh lùng đáp: “Ừm, ngủ riêng cũng tốt, ngày mai Trình Thúc Vãn bận việc công ty lắm. Vị Sơ, con không có ý kiến gì chứ?”

Vương Vị Sơ: “... Không có ạ.”

Đồng hồ chỉ đúng vào 10 rưỡi tối.

Vương Vị Sơ ở một mình trong phòng và gửi tin nhắn cho Kim Diệu.

[Cậu không cần hỏi thăm đâu, tớ thực sự không sao.]

Cánh cửa kêu lách cách rồi đột ngột mở ra.

Vương Vị Sơ vội vàng đặt điện thoại xuống, ngước lên nhìn.

Sầm Nghiêu chậm rãi bước vào phòng cậu.

Vương Vị Sơ ngầm đoán ra được lí do nhà họ Trình được ở lại qua đêm là gì, nhưng cậu không ngờ Sầm Nghiêu lại thực sự đến.

Cậu thì thầm: “Trình Thúc Vãn đang ở bên cạnh”

Sầm Nghiêu: “Ừm.”

Anh ấy đẩy cậu xuống ghế sofa, nhẹ nhàng cởi cúc áo của Vương Vị Sơ rồi vuốt nhẹ chiếc cổ hơi ửng đỏ của cậu.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, mặc bộ quần áo giống như một món quà.

Bây giờ anh sẽ bắt đầu mở món quà đó ra.



Kim Diệu đã gửi hàng nghìn tin nhắn cho Vương Vị Sơ nhưng không thấy cậu trả lời lại.

Sắc mặt Kim Diệu dần thay đổi.

Rốt cuộc Vương Vị Sơ đang làm gì vậy?

"Ừ."

Vương Vị Sơ mở cửa bước ra ngoài, người giúp việc lập tức phát hiện ra cậu, cười hỏi: "Cậu định xuống phòng khách nhỏ dưới lầu sao? Thưa cậu, họ đều ở đó cả."

Vương Vị Sơ gật gật đầu, đi theo người giúp việc đi xuống dưới, cậu không khỏi thắc mắc, khi người giúp việc trông thấy cậu xuất hiện ở đây thì không cảm thấy kỳ quái chút nào sao?