Trình Thúc Vãn chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Sầm Nghiêu bước lên tầng hai, đột nhiên anh dừng lại nói: “Lại đây.”
Vương Khánh Chí cùng Vương phu nhân cảm thấy bối rối vô cùng.
Vương Vị Sơ nhanh chóng đi đến chỗ Sầm Nghiêu.
Sầm Nghiêu đưa cho Vương Vị Sơ một ly rượu sâm panh.
Vương phu nhân thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.
Đây không phải là anh ta đang lấy Vương Vị Sơ làm người hầu sao?
Trong phút chốc, Sầm Nghiêu quỳ gối xuống.
“Dây giày cũng không buộc được hẳn hoi sao?” Sầm Nghiêu nói, những ngón tay thon dài nắm lấy dây giày rồi buộc chúng lại.
Vương Vị Sơ giật mình, muốn trốn ở phía sau nhưng bản thân đã kìm nén được rồi.
Vương Khánh Chí và Vương phu nhân cũng cảm thấy khá sửng sốt.
Bọn họ mở to mắt nhìn những hành động của Sầm Nghiêu, tâm trí bỗng đôi chút rối bời.
Có ai đã nhìn thấy vị thiếu gia này quỳ gối trước một ai chưa?
“Ống quần này có vẻ hơi dài nhỉ…” Sầm Nghiêu nắm lấy mắt cá chân của cậu, đầu ngón tay từ từ chạm vào mép quần
Vương Vị ơ bất giác rùng mình, không ngờ Sầm Nghiêu lại dám làm những việc này trước mắt Vương Khánh Chí và Vương phu nhân.
“Lần sau làm tốt hơn nhé.” Sầm Nghiêu nhẹ nhàng nói rồi từ từ đứng dậy.
Anh nhìn chằm chằm Vương Vị Sơ rồi hỏi tiếp: “Hôm nay em có uống rượu không?”
Vương Vị Sơ lắc đầu.
Sầm Nghiêu hạ giọng nói: “Em thử nếm thử một chút đi…”
Với giọng nói dỗ dành đó Vương Vị Sơ đã cầm lấy chiếc ly, cậu vụng về từ từ đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ một ngụm.
Vương Vị Sơ có chút không quen. Sau đó cậu nhớ ra chẳng phải vừa rồi Sầm Nghiêu cũng uống ly này sao?
Không chỉ có cậu nhớ về nó mà Vương Khánh Chí và Vương phu nhân cũng nghĩ tới điều này.
Họ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sầm Nghiêu.
Vẻ mặt của Sầm Nghiêu lúc đó bình thản vô cùng.
Cậu ta quỳ xuống buộc dây giày, xắn gấu quần cho Vương Vị Sơ, Vương Vị Sơ lại uống ly rượu của cậu ta…
Bọn họ…
Đột nhiên trong lòng Vương Khánh Chí có chút sợ hãi.
Sầm Nghiêu sẵn sàng làm những việc này. Vậy có nghĩa là trong lòng cậu ta, Vương Vị Sơ chiếm vị thế rất cao, bọn họ có thể dùng Vương Vị Sơ để đổi lấy sự giao dịch tốt hơn hay không?
Sắc mặt bà Vương lúc này tái nhợt cả rồi. Thế quái nào lại như vậy được chứ?
Thậm chí Sầm Nghiêu còn không thèm nhìn đến Trình Thúc Vãn, nhưng có vẻ cậu ta đã yêu Vương Vị Sơ rồi.
Hai người họ liếc nhìn nhau.