Vương Vị Sơ cảm nhận được ánh mắt của Sầm Thiếu đang nhìn mình ở phía xa kia.
Cậu không căng thẳng.
Cũng không thấy sợ hãi.
Vương Vị Sơ hít một hơi thật sâu nói: “Cha mắng con nên con sẽ không đáp ứng yêu cầu của cha đâu.”
Vương Khánh Chí cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Con muốn như thế nào?” Vương phu nhân nóng lòng hỏi.
Lúc này Vương Vị Sơ cũng không biết.
Nhà họ Vương là một sự tồn tại phức tạp trong lòng cậu.
Vương Khánh Chí nhìn cậu, trong lòng ông ta thầm nguyền rủa cậu, sau khi đến nhà họ Trình, tính cậu đã ngày càng ổn định hơn rồi.
Vương Khánh Chí không biết phải làm như nào, ông ta lập tức gọi cho thư kí để rút cho Vương Vị Sơ 100 triệu.
Ông ta không nỡ rút 100 triệu một chút nào.
Nhưng nếu dự án lần này có thể hoành thành một cách thành công có thể sẽ kiếm được nhiều hơn thế chứ đừng nói là chỉ có 100 triệu?
“Cha sẽ cho con cả tiền thưởng quỹ và tiền mua xe, con thấy cha đối tốt với con chưa?”
Vương phu nhân nhìn chồng đang dỗ dành người con trai rẻ tiền của ông ấy, trong lòng không chịu được mà nổi giận, nhưng với tình hình hiện tại bà ta không thể nói gì cả đành đứng đó chịu đựng.
Vương Khánh Chí đang dỗ dành Vương Vị Sơ.
Đám đông ở bên kia đều hết lời khen ngợi Sầm Nghiêu.
Vì Lão Sầm đang ở trong biệt thự, nên Trình Thúc Văn không dám tiếp cận Sầm Nghiêu nhiều.
Nhà họ Trình chỉ muốn nhân cơ hội này có thể tiếp cận được với nhiều gia đình giàu có khác mà thôi.
Trong nháy mắt một tiếng đã trôi qua.
Mọi người trong bữa tiệc, người thì khiêu vũ, người thì bàn chuyện làm ăn, kết bạn... Ai cũng bận rộn cả.
Sầm Nghiêu lại một lần nữa bước đến trước mặt nhà họ Vương.
“Sầm Thiếu, cho tôi thêm một chút thời gian…” Vương Khánh Chí vội lau mồ hơi rơi trên trán.
“Được thôi, tôi không quấy rầy ông nữa.” Sầm Nghiêu đáp.
Vương Khánh Chi nghe xong câu nói này lập tức sững sờ một lúc rồi cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn.
Sầm Nghiêu nói: “Mọi người cùng tôi lên lầu.”
Hai mắt Vương Khánh Chí sáng rực, ông ta vội vàng đi theo, Vương phu nhân thấy thế cũng đi luôn.
Đương nhiên Vương Vị Sơ đi ở cuối cùng.
Nhà họ Trình đứng phía sau tự hỏi: “Sao nhà họ Vương lại đi lên tầng?”
“Chắc Sầm Thiếu và Vương Vị Sơ không thể quen nhau đâu.” Chị hai Trình cười khẩy nhìn Trình Thúc Vãn: “Chúc mừng em, biết đâu điều mà em giữ trong lòng bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực.”