Chương 1: Nam thê hào môn

"Thiếu gia, đến nơi rồi ạ."

Sầm Nghiêu nghe thấy có tiếng nói, anh chậm rãi mở hai mắt ra.

Lúc này anh đang ngồi trong một chiếc ô tô màu đen, bỗng chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng.

Vệ sĩ mở cửa xe, một đôi vợ chồng trung niên bước nhanh từ biệt thự ra nghênh đón.

Mười phút trước, anh vừa mới kết thúc nhiệm vụ cuối cùng của mình, sau đó dưới sự an bài của hệ thống, đi tới thế giới này để nghỉ dưỡng.

Sầm Nghiêu ngẩng đầu quan sát cặp vợ chồng kia, đồng thời ký ức về thế giới này cũng nhanh chóng theo đó tràn vào não anh.

Trong thế giới này, anh cũng tên là Sầm Nghiêu, là con trai duy nhất của nhà họ Sầm, vừa lấy được bằng MBA về nước.

Nhưng nhân vật chính của thế giới này không phải là anh ta.

Nhân vật chính của thế giới này tên Trình Thúc Văn, là con út của Trình gia. Năm hắn hai mươi lăm tuổi đã kết hôn với con trai nhà họ Vương tên Vương Vị Sơ.

Về sau hai người họ phân phân hợp hợp, ngược thân xong lại ngược tâm.Cuối cùng, Trình Thúc Văn nắm được Trình gia, hắn cùng một mỹ nhân ngoại quốc chung sống viên mãn.

Còn Vương Vị Sơ thì lại phải bỏ mạng trong cuộc tranh đấu của Trình gia.

Vương Vị Sơ...

Cái tên này cứ tới tới lui lui trong miệng Sầm Nghiêu.

Đó là người mà anh đang tìm kiếm.

Người gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh trong nhiệm vụ đầu tiên.

Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ đã để lại cho anh một ấn tượng rất sâu sắc.

"Nghiêu Nghiêu, con đi đường mệt rồi phải không?"

"Vừa rồi Thúc Văn gọi điện thoại tới nhà chúng ta, nó nói không liên lạc được với con… Nó mời con qua nhà nó ăn cơm. Con cũng nên qua đấy một chuyến, chuyện Thúc Văn kết hôn rồi con còn chưa biết đấy..."

Cha mẹ Sầm cho người làm nhận lấy hành lý trong tay anh, sau đó họ lải nhải nói mãi không ngừng.

Nhà họ Sầm và nhà họ Trình đã quen nhau từ đời ông cha, lúc còn bé, nhà họ Sầm còn nhận nuôi Trình Thúc Văn gần hai năm.

Đối với hắn ta, hiển nhiên cha mẹ Sầm cũng coi như con cháu trong nhà, vô cùng quen thuộc thậm chí là rất thân thiết.

Sầm Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng: "Ừm."

Cha mẹ Sầm cũng không phát hiện ra điều kì lạ gì, dù sao Sầm Nghiêu lúc nào cũng lạnh lùng, anh cũng không thân thiết với cha mẹ anh lắm..

Sau khi vào cửa, Sầm Nghiêu cầm lấy điện thoại mà người làm đưa tới.

"Alo."

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hắn nở nụ cười: “Sầm Nghiêu, cậu về rồi à? Tôi và cha mẹ tôi đã chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc thanh trần. Cậu đến nhà tôi đi.”