Đáng tiếc cô vẫn luôn mắc kẹt trong đó, tự lừa dối mình rằng dù thế nào đi nữa thì đối với anh cô vẫn có gì đó rất đặc biệt.
Không nghĩ tới chuyện này nữa, Đường Dung thấp giọng tự nhủ, ông trời không cho cô cơ hội bắt đầu lại không phải là để cho cô tiếp tục mắc lại sai lầm cũ.
Trên thực tế, Đường Dung rất nhanh đã không có thời gian để tiếp tục nghĩ đến đống nợ rối mù này nữa.
Cô bước vào trường, đến bảng thông báo trước cổng trường để xác nhận bây giờ là năm nào.
Hóa ra cô quay trở lại mười năm trước, là lúc cô đang học lớp 11.
Đường Dung theo ký ức với biển hiệu trong trường, tìm được tòa nhà giảng dạy lớp 11 và phòng học của mình.
May mắn cho cô, vì cô khá cao nên từ lúc lên cấp hai vẫn luôn được phân cho ngồi hàng cuối cùng, cho nên sau khi tìm được phòng học thì cứ tìm mấy bàn cuối là có thể thấy chỗ ngồi của mình, cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Trong tầm mắt là một hộp bút vốn đã rất xa lại đối với cô đang ở trên bàn học. Dưới hộp bút là một cuốn sổ nháp, trên bìa cuốn sổ có hai chữ viết tay rồng bay phượng múa, là nét chữ của cô không sai được.
Đường Dung ngồi xuống, mở sổ nháp ra, khi nhìn thấy một đống quá trình tính toán và đạo hàm dày đặc, cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng, có chút sợ hãi.
Nhưng chuyện đáng sợ hơn nữa là nửa tiếng nữa, bài kiểm tra toán buổi chiều sẽ bắt đầu...
Các bạn cùng lớp lần lượt trở về sau bữa ăn trưa, tụ tập thành từng nhóm hai, ba người, nội dung nói chuyện đều là về bài kiểm tra lát nữa phải làm.
"Cả kỳ nghỉ hè tớ toàn chơi thôi à!”
"Mẹ nó, chẳng lẽ cậu nghĩ tớ không phải như vậy chắc?”
“Bây giờ ngay cả công thức hàm số tớ cũng không nhớ được một chữ…..”
Đường Dung: "..."
Cô không tham gia vào chủ đề này, nhưng một vài cô gái đang thảo luận sôi nổi ở bàn trước đột nhiên quay sang gọi cô, hỏi cô có thể tiết lộ chút gì không.
Đường Dung: “Hả?” Lộ cái gì cơ?
“Còn gì nữa chứ, sáng nay không phải cậu thu bài tập về nhà mang lên văn phòng giáo viên à? Cậu có thấy bài thì nào không? Cô gái đứng gần cô nhất chớp chớp mắt hỏi, “Không cần phải cần nói hết đề ra đâu, nói một ít công thức cần dùng thôi cũng được, để bọn tớ tạm thời ôm đùi một chút đi, ôm nửa cái đùi thôi cũng được nha!”
Giọng nói của đối phương vừa to vừa nhanh, Đường Dung nghe mà bị choáng bởi mấy câu cô bạn vừa nói.