Chương 29

Quan Quan khẽ gật đầu:

“Thù của em, tự em giải quyết cũng phải. Nhưng nhớ, nếu không chịu nổi thì phải trốn ngay.”

– Được!

Trong mắt Tô Thanh Hòa, ánh sáng dường như vừa được thắp lại. Quan Quan hài lòng với quyết tâm của cậu. Cô liếc nhìn cánh cửa đang bị đập mạnh và nói:

– Nhanh trốn đi. Bọn chúng sắp vào rồi.

– Ừ. – Tô Thanh Hòa không chút do dự, nhanh chóng nấp sau chiếc ghế mát-xa.

Quan Quan ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa, rút từ túi ra gương và son môi. Trước tiên, cô thoa một lớp son hồng nhạt, rồi phủ lên bằng một màu đỏ rực quyến rũ.

Khuôn mặt thanh thuần với đôi môi đỏ mọng khiến người ta khó mà rời mắt. Cô tin rằng chút nữa, sự quyến rũ này sẽ phát huy tối đa tác dụng.

Vừa cất gương và son vào túi, cánh cửa đã bị đập tung. Đám thanh niên xông vào với vẻ mặt ngạo nghễ.

– Chỗ này, tụi mày có bắt nạt Tô Thanh Hòa không? – Quan Quan bình thản hỏi, cố kiềm chế để không liên lụy tới người vô tội.

– Ôi chà, lo cho thằng phế đó làm gì?

– Nó trốn ở đâu rồi? Cứ tưởng trốn là thoát được à?

– Anh Huy, để em trói nó lại cho chắc ăn đã!

“Ngồi yên đấy, lát nữa tao cho mày một trận ra trò.”

“Haha, đúng là Huy ca hiểu tôi quá!”

Tô Thanh Hòa đang dựa lưng thư giãn trên ghế mát-xa, chợt bật dậy, cảnh giác nhìn người mới bước vào. “Đừng lại gần tao! Mày…!”

“Chết tiệt!”

“Mày định làm trò gì hả?”

“Huy ca! Huy ca, anh không sao chứ?”

“Con khốn! Mày dám động vào Huy ca của tao!”

Tiếng chửi bới vang lên liên hồi làm Tô Thanh Hòa hoảng hốt. Khi anh kịp nhìn rõ tình hình, Trần Lập Huy đã nằm dưới đất, ôm bụng rêи ɾỉ trong đau đớn, răng nghiến chặt. Quan Quan đứng gần đó, thong thả rút chân về, mỉm cười lạnh nhạt:

“Đã bảo rồi, lần sau gặp lại, hy vọng các người vẫn còn vui vẻ được như thế này.”

Ánh mắt cô ta lướt qua Trần Lập Huy từ đầu đến chân, rồi nhìn quanh căn phòng. Cuối cùng, cô khóa mục tiêu vào chiếc kệ để vợt tennis. Khi mọi ánh mắt đã dồn vào Huy đang nằm lăn lóc, Quan Quan bước tới kệ, lựa một cây vợt có họa tiết đan xen trắng và đen, trùng với màu giày của Huy.

Lúc này, Huy đã được đỡ dậy, mấy thanh niên đứng quanh nhìn Quan Quan chằm chằm như bầy chuột ngửi thấy mùi pho mát độc. Quan Quan khẽ mỉm cười, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi đỏ mọng, để lại một vệt đỏ mơ hồ. Giọng cô ta dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự đe dọa:

“Vậy, ai muốn tới trước?”

“Mẹ kiếp! Anh ơi, em chịu hết nổi rồi! Cho em xung trận trước!”

“Không! Tao trước! Từ hôm qua tới giờ đã bực lắm rồi!”

Hai tên xô đẩy nhau, nhưng một gã khác nhanh chân lao lên trước.

Huy, đang đau đớn đến mức không chịu nổi, đột ngột gạt phăng đám đàn em, hét lớn:

“CÚT HẾT CHO TAO!”

Câu nói của Huy khiến bọn đàn em sững lại ngay tức khắc. Quan Quan nheo mắt, nụ cười càng sâu thêm:

“Được thôi, vậy để mày lên trước.”

Tô Thanh Hòa đứng nép vào góc tường, thấy nụ cười của Quan Quan mà lạnh sống lưng, bất giác rùng mình vuốt phẳng da gà trên tay. Cô ta cười dịu dàng là thế, sao lại khiến anh cảm thấy sợ hãi đến thế này?

Chỉ vài phút ngắn ngủi, căn phòng đã thành bãi chiến trường hỗn loạn.

“Aaaa! Tay tôi! Gãy tay rồi! Mau đưa tôi đến phòng y tế!”

“Con khốn! Mày dám động vào Huy ca!”

“Cẩn thận! Con này biết võ đấy!”

Những thanh niên tưởng rằng mình sẽ dễ dàng hạ gục Quan Quan giờ đây chỉ biết đứng đờ người. Cô gái trông mảnh mai yếu ớt, vậy mà ra đòn nhanh nhẹn, mỗi cú tát là một đòn đau, mỗi cú đá là một lần khiến đối thủ ngã gục. Không ai đoán được chiêu tiếp theo của cô là gì.