–“Mấy người nhìn đủ chưa?”
Câu nói làm cả đám trong câu lạc bộ tennis ngẩn ra, ngay cả Quan Quan cũng hơi ngạc nhiên với chính mình. Trong đầu cô bất chợt thoáng qua hình ảnh người đàn ông giữa đêm mưa, nhưng cảm giác khó chịu kỳ lạ ấy bỗng dưng tan biến hơn nửa.
“Quả nhiên, bản tính con người là ham muốn. Không mình thì cũng là người khác,” cô thầm nghĩ.
Cô khẽ cúi mi mắt, cố tình làm giọng mình trở nên yếu ớt:
–“Nói đi, làm thế nào mới chịu buông tha chúng tôi?”
“Mỹ nữ, muốn bọn anh bỏ qua thì cũng phải có chút biểu hiện chứ?”
“Đúng đó, cậu không học xã giao à? Có việc nhờ người khác thì phải tỏ chút thành ý chứ.”
“Thế này đi, mỹ nữ. Bọn anh chưa từng gặp cậu trong trường, hay là mình tìm chỗ khác tâm sự sâu hơn, làm quen chút nhỉ?”
“Làm quen xong rồi, biết đâu bọn anh sẽ bỏ qua chuyện hôm qua cậu gọi cái ông già chết tiệt kia tới, đúng không? Ha ha…”
Đám đông nói loạn lên, thỉnh thoảng có người còn đánh bóng tennis tới chân Quan Quan. Cô giả vờ phản ứng chậm chạp, để mặc quả bóng lăn dưới chân một lúc mới cúi đầu xuống nhìn, vai khẽ co lại, trông vô cùng tội nghiệp. Điều này khiến cả đám bật cười ha hả.
Nhìn thấy cảnh đó, Tô Thanh Hòa không thể ngồi yên. Cậu vội bước tới chắn trước Quan Quan và nói:
– Chủ Tịch, phó chủ tịch, có gì thì nhắm vào tôi, cô ấy không liên quan…
“Cút! Ở đây không đến lượt mày nói.” – Trần Lập Huy vừa thấy Tô Thanh Hòa, trên mặt liền hiện rõ vẻ chán ghét. Gã chỉ tay ra lệnh cho hai người bên cạnh:
“ Đưa thằng phế vật này vào phòng nghỉ, khỏi làm chướng mắt ở đây.”
“Rõ, Anh Huy!”
“ Để đó bọn em lo!”
Hai tên lập tức cười nham hiểm, tiến về phía Tô Thanh Hòa. Cậu vội vàng kéo Quan Quan lùi lại, nhưng…
“Cậu vừa nói gì?” – Tô Thanh Hòa không dám tin, quay lại nhìn cô gái phía sau.
Quan Quan chỉ khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt bình thản nhưng đầy sức mạnh khiến cảm xúc căng thẳng của cậu dần được xoa dịu. Cô nhẹ nhàng bóp cổ tay Tô Thanh Hòa, cảm nhận vết sẹo gồ ghề trên đó rồi nói:
“Vào phòng nghỉ đi.”
Phòng nghỉ nằm đối diện với phòng thay đồ. Tô Thanh Hòa không chần chừ một giây, kéo tay Quan Quan chạy nhanh về phía đó.
“Ha ha, còn định chạy sao?”
“Chủ tịch ơi, em khóa cổng rồi! Trừ khi chúng nó trèo qua hàng rào điện, còn không thì khỏi chạy thoát.”
“Chủ Tịch, hôm nay bọn em có thể làm lớn không? Từ hôm qua bị ông già đó sỉ nhục, em còn đang tức đây!”
“Nhìn cái con nhỏ này là biết cực phẩm rồi, đúng không anh Huy?”
Tiếng nói cười ác ý và trêu chọc vang lên liên tục sau lưng.
Tô Thanh Hòa kéo Quan Quan vào phòng nghỉ và lo lắng hỏi:
“Giờ mình phải làm sao?”
Quan Quan vừa nhắn tin trên điện thoại, đợi đến khi nhận được phản hồi mới ngẩng đầu, liếc nhìn hai cánh cửa đối diện:
“ Camera kia có bật không?”
Tô Thanh Hòa ngẩng lên nhìn rồi gật đầu:
“Có. Đó là của đội bảo vệ, tụi nó không dám động vào.”
“Vậy thì tốt. Chút nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng không được manh động. Bảo vệ mình trước, nghe chưa?”
“Nhưng mà…”
Quan Quan nghiêm mặt:
“Tô Thanh Hòa, lần này chị sẽ che chở cho em, nhưng từ nay về sau, cậu phải học cách tự bảo vệ mình.”
Cậu sững lại trước lời nói nghiêm túc của cô. Định mở miệng nói thêm, nhưng đã bị cô kéo vào phòng và đóng cửa lại. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ.
Phòng nghỉ không có camera.
Quan Quan xoay cổ tay, co duỗi cơ thể một chút rồi chỉ vào chiếc ghế mát-xa trong góc:
“Trốn ở đó đi.”
– Cậu… – Tô Thanh Hòa nuốt khan, bắt đầu hiểu ý đồ của cô. “ Tôi có thể ở lại cùng không?”
Cô liếc nhìn bàn tay phải của cậu, hỏi:
“Tay em chịu được không?”
“ Được! Dù không dùng lâu được, nhưng tôi có thể dồn sức trong khoảng thời gian ngắn.”