Chương 84: Mỗi cây mỗi hoa

Phía sau núi quanh co uốn lượn, còn có một cái động, vừa đến trước một khoảng sân, đã thoáng nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông ngân.

Khi đặt chân đến cửa, Bùi Hựu ngước mắt nhìn lên, thấy một khung thêu được đặt trong sân nhỏ.

Thiếu nữ trước khung thêu mặc áo gấm màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, cổ áo được làm bằng lông cáo trắng, làm nổi bật nước da trắng nõn và đôi má ửng hồng.

Tay nàng cầm kim, tay còn lại tùy ý đặt lên tấm vải thêu, thân hình hơi gập lại, cười vui vẻ với người bên cạnh.

Sân viện trang nhã, gió thổi thoáng qua.

Ánh nắng từ trên cao chiếu lên người nàng, rơi vào đáy mắt nàng, như có gợn sóng, dập dềnh lay động.

...

Ôn Ngưng cảm giác có người đi vào, không tự chủ được quay ra nhìn, vừa thấy người đến, nụ cười trên mặt cứng lại.

Nhịp tim cũng ngừng lại trong giây lát.

Bùi Hựu cũng mặc một chiếc áo khoác bằng lông để chống lạnh, càng lộ vẻ cao quý hơn ngày thường. Lúc Ôn Ngưng nhìn sang, hắn cụp mi xuống, rất thản nhiên nhìn sương phòng mà tiểu hòa thượng chỉ, xoay người rời đi.

Tim Ôn Ngưng đập trở lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao Bùi Hựu lại xuất hiện ở đây? Nàng còn tưởng hắn sẽ đến ở sương phòng đang để trống kia cơ chứ, hù chết nàng rồi...

"Bùi thế tử sao thế nhỉ, thấy cô nương thì quay đầu đi luôn." Lăng Lan ở bên cạnh lẩm bẩm: "Tết nhất, ngay cả người lạ cũng đến chào nhau một cái, chẳng nể mặt cô nương gì cả."

Trong lòng Ôn Ngưng thầm nói như vậy mới tốt! Điều này chứng tỏ mọi nỗ lực của nàng trong thời gian qua không hề vô ích!

Lúc quán trà bị cháy, nàng thấy phản ứng kỳ lạ của hắn còn thấp thỏm bất an, hôm nay xem ra là nàng lo lắng quá rồi.

Vở kịch ở quán trà đã làm tổn hại đến danh tiếng của nàng, nhưng nó lại vô tình giúp ích cho nàng. Bây giờ Bùi Hựu nhìn thấy nàng chỉ sợ muốn rửa mắt cũng không kịp.

Ôn Ngưng vui vẻ ngân nga một giai điệu, lại tiếp tục công việc còn dở dang, nói với Lăng Lan bên cạnh: "Tỷ đi xem xem Như Sương muội muội có hồi âm chưa."

...

Bên kia, sau khi Bùi Hựu xoay người rời đi, tiểu hòa thượng biết hắn không thích căn phòng kia, dù sao cũng là thế tử phủ Quốc Công, hắn ta không dám lơ là, vội vàng dẫn hắn sang một căn phòng khác, chỉ là vị thế tử gia này... bước đi quá nhanh, hắn ta hơi không theo kịp.

"Thế tử." Cố Phi thấy tiểu hòa thượng đang phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, bèn kêu to: "Vẫn còn sớm."

Lúc này bước chân của Bùi Hựu đột nhiên chậm lại.

Hắn nắm chặt tay, gạt bỏ tia sáng lấp lánh trong mắt nữ tử vừa rồi ra khỏi đầu.

Hắn nghi ngờ không biết có phải mình bị bệnh gì không?

Nhận thức này khiến áp suất không khí xung quanh giảm xuống một chút.

Tiểu hòa thượng theo kịp hắn, thấy không khí bị ép xuống không dám nhiều lời, nghĩ vị thế tử gia này có vẻ không thích ở cùng viện với người khác, bèn dẫn hắn đến một viện vắng vẻ.

Biệt viện hẻo lánh, nằm trên vách núi, trông hơi cũ, nên ít khách muốn ở. Vừa đẩy cửa ra, bên trong giăng đầy mạng nhện, tiểu hòa thượng lo đối phương sẽ chê, nhưng vị thế tử tính tình có vẻ không tốt này lại không kén chọn, gật đầu nói: "Cực khổ cho sư phụ rồi, ta ở chỗ này."

Cố Phi lập tức bắt tay vào dọn dẹp, trong lúc dọn còn tự nhủ: Thế tử gia rất không thích Ôn gia cô nương! Sau này có lẽ làm việc phải để ý hơn mới được!

...

Đoạn Như Sương không gửi thư lại mà lên thẳng núi.

"Đại tỷ đầu xuân này sẽ thành thân, ta nói lên chùa Từ Ân thay tỷ ấy cầu phúc, chủ mẫu đồng ý luôn không chút do dự."

"Còn khen ta khôn khéo hiểu chuyện nữa cơ!"

Ôn Ngưng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cùng may là đuổi Triệu Tích Chỉ đi rồi, vậy là nàng và Đoạn Như Sương được ở chung một viện.

Hai cô nương mấy ngày không gặp nhau, mấy ngày nay trong đầu Ôn Ngưng suy nghĩ rất nhiều ý tưởng cho xưởng rượu, vừa hay có thể bàn bạc kỹ với Đoạn Như Sương một phen.

Càng bàn bạc, hai người càng có lòng tin hơn.

Đợi xưởng rượu bắt đầu kinh doanh vào đầu năm mới, chắc chắn sẽ bùng nổ!

Lúc Đoạn Như Sương đến, hai người cùng nhau học buổi sáng, cùng nhau dùng bữa chay, có thể nói là như hình với bóng. Hơn nữa, đã mấy ngày liên tiếp không gặp Bùi Hựu, Triệu Tích Chỉ ồn ào cũng biến mất, Ôn Ngưng vô cùng vui vẻ.

"Như Sương muội muội, muội thật sự không thể ở trên núi thêm vài ngày nữa sao?"

Ngày mùng bảy, Đoạn Như Sương phải về phủ, Ôn Ngưng cảm thấy cực kỳ không nỡ: "Hay là ta lại gửi một lá thư khác đến phủ, nói ta và muội còn mấy quyển kinh thư chưa chép xong, mấy ngày nữa mới về được?"

Đoạn Như Sương lắc đầu, trong mắt có chút cô đơn nói: "Ngày mai các cửa tiệm trên đường Trường An mở cửa hoạt động lại bình thường, muội... phải về giúp trưởng tỷ chuẩn bị của hồi môn."

Trong lòng Ôn Ngưng đánh động một cái.

Đoạn Như Sương tay chân được có xíu thế này, bảo nàng ấy quay về giúp trưởng tỷ chuẩn bị của hồi môn, dĩ nhiên không phải là làm nhân lực mà là... xuất tài lực mới đúng!

Một trong những nguyên nhân khiến kiếp trước nàng có ấn tượng sâu đậm với Đoạn Như Sương là vì sau khi nàng ấy dọn tất cả những thứ mà mẫu thân nàng ấy mua ra khỏi phủ, nghe nói hơn nửa Đoạn phủ đều trống không.

Bọn họ coi thường xuất thân thương nhân của mẫu thân nàng ấy, muốn mẫu thân nàng ấy bỏ tiền mua đồ dùng trong nhà thì cũng thôi đi, ngay cả của hồi môn của đích nữ trong phủ cũng dùng tiền của bà ấy là sao?

Ôn Ngưng không nhịn được muốn nói vài câu, nhưng Đoạn Như Sương dường như đã đoán trước được suy nghĩ của nàng, thở dài nói: "Ôn tỷ tỷ, mỗi cây mỗi hoa, ngày sau rảnh rỗi sẽ nói rõ cho tỷ."

Ôn Ngưng nuốt những lời vừa định nói xuống.

Mặc dù biết cuối cùng Đoạn Như Sương cũng sẽ rời khỏi Đoạn gia, nhưng dựa theo quỹ đạo kiếp trước thì đó là chuyện của hai năm sau. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô nương nhu thuận này lại ra tay mạnh mẽ khiến cả kinh thành chấn động như vậy. Nhưng hiện tại sự kiện đó vẫn chưa xảy ra.