Dĩ nhiên Ôn Ngưng không nói cho Lăng Lan, nguyên nhân là vì kiếp trước sống ở hậu viện của Bùi Hựu nàng chỉ có hai việc để gϊếŧ thời gian, cho nên công phu tốt hơn người khác một ít.
"Cô nương, người xem, không còn chỗ để đặt bàn thêu nữa." Lăng Lan chưa từng thấy đại hộ nào đối xử hà khắc với người hầu như vậy, cũng chưa từng thấy khuê tú nào hành động ngang ngược như vậy, tức giận nói: "Ta cũng chẳng thấy nàng ta dậy sớm niệm kinh lễ Phật, người nói xem, nàng ta đến đây làm gì? Chỉ để có danh tiếng tốt thôi à?"
Không thể ra ngoài phơi nắng thì có thể ở trong phòng thêu thùa, trong phòng có lò sưởi rất ấm, thực ra cũng không sao. Ôn Ngưng không bận tâm chuyện này, nhưng...
Triệu Tích Chỉ ở đây đúng là hơi ồn ào.
Bày biện khắp sân nhưng không thấy nàng ta làm gì khác ngoài việc chơi đàn.
Mà điều quan trọng là khả năng chơi đàn lại...
Mặc dù Ôn Ngưng không biết chơi đàn nhưng vẫn có thể phân biệt được hay hay dở. Kỹ năng chơi đàn của nàng ta kém xa so với tiểu thϊếp của Bùi Hựu ở hậu viện. Quen nghe đàn hay rồi giờ nghe âm thanh kia chẳng khác gì tiếng cưa gỗ, không tài nào lọt tai.
Mà bên kia thỉnh thoảng sẽ gây ồn để Ôn Ngưng biết Triệu Tích Chỉ nàng ta là lá ngọc cành vàng. Ví dụ như bữa trưa hôm nay, nàng ta hết bảo người hầu bưng đồ ăn lên phòng, thì lại chê đồ ăn mang lên chậm nguội hết cả rồi, một hồi lại kêu người hầu không biết đường bảo nhà bếp hâm nóng lại sao.
Nối theo sau là lời xin lỗi của người hầu.
Sau khi chịu đựng hai ngày, Ôn Ngưng mất hết kiên nhẫn, gọi Lăng Lan qua: "Lăng Lan, tỷ có muốn đuổi nàng ta đi không?
Lăng Lan trợn to mắt: "Cô nương, người có cách gì à?"
Dĩ nhiên.
Triệu Tích Chỉ chính là người hơi ngốc nghếch một chút, hơi xấu bụng một chút, ưu điểm lớn nhất là chức quan của cha nàng ta quá lớn, Bùi Hựu phải mất rất nhiều thời gian mới kéo được ông ta xuống đài để sau này không cần gặp mặt Triệu Tích Chỉ nữa.
Xét cho cùng cũng là một cô nương liễu yếu đào tơ.
Ôn Ngưng bảo Lăng Lan tìm một cái túi vải lớn rồi dẫn nàng ấy vào khu rừng phía sau núi.
Lăng Lan vốn rất tò mò, muốn đuổi Triệu Tích Chỉ đi thì vào rừng làm gì? Đợi đến khi Ôn Ngưng hành động, nàng ấy thực sự bị dọa cho hết hồn.
Cô nương nhà nàng ấy lại đi... bắt... rắn!
Lăng Lan sợ hãi hét toáng lên.
"Không có độc, đừng sợ." Ôn Ngưng ném con rắn trong tay vào túi như thể ném một sợi dây thừng.
Lăng Lan vào phủ lúc Ôn Ngưng đã mười tuổi, đã theo tiên sinh đọc sách được một năm, nàng ấy có nằm mơ cũng không ngờ được cô nương nhà mình lại có năng lực này...
Nhưng đúng là nàng ấy đã từng nghe kể trước đây Ôn Ngưng hay đi phá làng phá xóm, bèn đi theo phía sau hỏi: "Cô nương, chiêu này là đại công tử, nhị công tử dạy người à?"
"Không phải." Khi đó họ tự chơi còn chưa thỏa mãn, nào có đủ kiên nhẫn để dạy nàng: "Ừm..."
Chính là cậu bé Vương Hựu mười lăm tuổi đã dạy nàng.
Ôn Ngưng dừng lại.
Nhưng trong lòng nàng đã tách Vương Hựu khi đó với Bùi Hựu sau này nên ngập ngừng một lát rồi nói: "Một ca ca chơi với ta trước đây dạy cho."
Ôn Ngưng bắt đầu xuống tay với một con khác.
Lăng Lan chỉ ước có thể trốn luôn đi, nhưng vẫn không quên hỏi: "Vậy thì huynh ấy giỏi quá."
"Đúng vậy, huynh ấy có thể tay không bắt rắn, bắt thỏ, còn phân biệt được nấm độc và nấm ăn được trong rừng." Đây là lần đầu tiên Ôn Ngưng nhắc tới hắn trước mặt người khác.
Khi đó, nàng cũng cảm thấy hắn rất giỏi, nhưng sau đó mới biết hóa ra hắn lớn lên ở Lĩnh Nam, những chuyện này đối với hắn mà nói đều là chuyện đơn giản.
"Vị công tử đó giờ ở đâu rồi? Vì sao không thấy cô nương qua lại với huynh ấy nữa?" Lăng Lan thật ra đang cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân.
Ôn Ngưng trầm mặc một lát rồi nói: "Rời khỏi kinh thành rồi."
Cuối cùng, các nàng bắt được bảy con rắn, thừa dịp nhóm người Triệu Tích Chỉ đi dùng bữa chay, ném vào trong phòng họ.
Thế là tối hôm đó, từ căn phòng cách vách truyền đến tiếng hét chói tai của Triệu Tích Chỉ, cuối cùng còn nghe nàng ta khóc lóc nói: "Cái chỗ quái quỷ gì thế không biết! Ta không chịu được nữa! Ta phải về nhà! Chúng ta về phủ đi!"
Xen lẫn còn có giọng nói của nha hoàn khuyên nhủ nàng ta: "Cô nương, phu nhân nói phải ở lại đây bảy ngày để tỏ lòng thành..."
"Vậy thì đổi phòng đi! Lập tức đổi phòng! Lại có một con nữa kìa a a a a a!"
Nửa giờ sau, Triệu Tích Chỉ và đồ đạc của nàng ta biến mất khỏi phòng bên cạnh.
Ôn Ngưng và Lăng Lan ngồi trên giường ôm chăn cười không ngừng lại được.
Ngày hôm sau, sau khi theo các đại sư tham gia lớp học buổi sáng, thành kính dâng hương, cuối cùng nàng cũng có thể mang khung thêu ra sân, làm việc dưới ánh nắng ấm.
Lăng Lan nhớ đến cảnh tượng tối qua thì vẫn không nhịn được cười: "Cô nương, may mà người thu dây sớm, nếu không ai mà điều khiển nổi con ngựa hoang kia!"
Ôn Ngưng ngồi trước khung thêu, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Lá gan của tỷ ngày càng lớn ha, dám trêu chọc ta, tỷ không sợ... xì xì xì..."
Nàng học theo tiếng rắn kêu.
Hai người nghĩ đến Triệu Tích Chỉ, nhìn nhau cười phá lên.
...
Mùng ba tết, khách khứa đến đầy phủ Quốc Công. Sáng sớm, Bùi Hựu ra khỏi cung, đến chùa Từ Ân theo lời dặn của trưởng công chúa.
Bình thường hắn ra ngoài đều rất đơn giản, lần này ngay cả Vương Cần Sinh cũng không đưa theo, chỉ có một mình Cố Phi. Hai người ngồi xe ngựa, nửa giờ đã đến chân núi.
Lúc trước đã có người từ phủ Quốc Công đến sắp xếp trước, Bùi Hựu vừa lên núi thì đã có một tiểu hòa thượng dẫn đường. Tuy là người của nhà quyền quý nhưng Phật môn chú trọng tứ đại giai không (1), người nào tới thanh tu cũng đều như nhau, tiểu hòa thượng xin lỗi nói: "Năm nay hương khách lên núi đông, không có nhiều sương phòng để lựa chọn, thí chủ đi theo bần tăng."
(1) Tứ đại giai không: Thế gian tất cả đều là hư vô.