- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần
- Chương 81: Lên chùa thanh tu
Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần
Chương 81: Lên chùa thanh tu
Sau khi Bùi Hựu rời đi, Thôi ma ma bóp vai cho trưởng công chúa, ngập ngừng nói: "Công chúa, lão nô thấy hôm nay lão gia chưa dùng bữa tối, lão nô chuẩn bị chén canh đưa đến thư phòng nhé?"
Trưởng công chúa nhắm hai mắt, kệ cho bà ấy xoa bóp vai cho mình, không trả lời.
Thôi ma ma lại nói: "Công chúa, bây giờ thế tử gia đã trở về. Hôm nay người đuổi Kha thị đi, lão gia không nói thay nàng ta lời nào, những năm này lão gia ở bên nàng ta cũng chỉ vì con thừa tự..."
Huống chi, năm đó Kha thị cũng là người công chúa nhất quyết nạp vào cho phò mã. Bây giờ thế tử đã quay về, Kha thị cũng đã rời đi, cần gì phải...
"Không cần." Trưởng công chúa mở mắt ra, đứng dậy đi vào trong: "Hôm nay ăn lẩu sợ sẽ nóng trong người, lát nữa ngươi sai người nấu trà giải nhiệt, mang đến điện Thanh Huy đi."
Thôi ma ma bất lực thở dài, thưa vâng.
Lúc này, lẽ ra Bùi Hựu nên trở về điện Thanh Huy rồi nhưng đi nửa đường thì bị chặn lại.
Bùi Thiệu chọn con đường duy nhất dẫn đến điện Thanh Huy để quỳ, vừa thấy hắn về thì khóc lóc cầu xin: "Đại ca! Đại ca! Ta sai rồi! Ta bị ma quỷ sai khiến! Huynh làm ơn làm phước, suy xét ta nhỏ hơn huynh mấy tuổi, tha cho ta lần này! Sau này ta không dám tái phạm nữa!"
Bùi Hựu dừng bước, cúi đầu nhìn người đệ đệ đang quỳ trên mặt đất, bóng đêm quá tối, không thấy rõ màu sắc trong mắt hắn.
Bùi Thiệu quệt nước mắt nước mũi, hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ một chuyện nhỏ bằng con kiến như vậy mà kinh động đến cả trưởng công chúa! Người đại ca này của hắn ta nhìn thư sinh nho nhã, còn hắn ta tự cho là bản thân miệng lưỡi lợi hại, cho rằng nếu bị bại lộ cùng lắm người kia sẽ tìm đến hắn ta lý luận mấy câu là xong. Không ngờ người này không để ý đến mặt mũi của mình, đưa luôn vở kịch đến diễn ở phủ Quốc Công!
Vừa ra tay một cái đã đuổi mẹ con hắn ta ra khỏi phủ.
"Đại ca, đệ đệ bị người khác xúi bậy, nhất thời hồ đồ! Đại ca, huynh tha thứ cho đệ đệ một lần này thôi!" Bùi Thiệu cũng không để ý đến thể diện nữa, từ nhỏ hắn ta đã sống trong nhung lụa, bây giờ rời khỏi phủ Quốc Công biết sống thế nào?
Phụ thân làm phu thê với mẫu thân hắn ta mười mấy năm, hai người làm cha con cũng hơn mười năm nay, hôm nay đến một câu cũng không nói giúp! Hắn ta chỉ có thể đến cầu xin Bùi Hựu.
Nhưng Bùi Hựu chỉ nhìn hắn ta, mặc cho hắn ta dập đầu, không nói lời nào.
Bùi Thiệu ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen không khác gì dáng vẻ ngày thường, bên trong chỉ nhìn ra sự lạnh lùng lãnh đạm, nhìn hắn ta như nhìn một vật chết.
Bùi Thiệu ngừng khóc, đáy mắt Bùi Hựu lúc này lại lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, giễu cợt.
Hắn nhấc chân, bước qua trước mặt Bùi Thiệu. Lúc đi tới, đế giày đạp lên ngón tay hắn ta không chút thương tiếc.
Bùi Thiệu đau điếng người quên cả gào thét, lúc lấy lại tinh thần chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn: "Bùi Hựu! Ngươi là kẻ điên vô tình vô nghĩa!"
Bùi Hựu không quay đầu lại, bước chân ung dung trở về điện Thanh Huy, cơn gió lạnh thổi những lời này vào tai hắn.
Hắn khẽ nhướng chân mày.
Vô tình vô nghĩa thì sao?
Hắn là vậy đó.
Cho dù là Vương Hựu hay Bùi Hựu thì cho tới bây giờ đều không phải người dễ sống chung.
...
Tuy vụ cháy ở quán trà không làm ai mất mạng nhưng có khoảng chục người bị thương, gặp đúng ngày tết nên hôm đó quán trà có rất nhiều người, vụ tai nạn này không tính là nhỏ.
Đêm ba mươi, Ôn Lan vội vàng từ phủ Kinh Triệu chạy về ăn tết, sáng sớm mùng một còn chưa kịp tiếp khách đã vội vàng về phủ Kinh Triệu.
Ôn Lan đi vắng, trong nhà dù sao cũng cần có một vị công tử ra tiếp khách, nên Ôn Ngưng không rủ Ôn Kỳ theo nàng lên chùa Từ Ân, ngoài ra nàng cũng biết lên chùa cầu phúc không phải đi hưởng thụ, mang nhiều người quá thì không hay nên chỉ mang theo Lăng Lan.
Sáng sớm mùng một tết, nàng gói hành lý đơn giản ngồi lên xe ngựa, cùng Lăng Lan lên đường.
Ở Đại Dận có rất nhiều người thờ Phật, các ngày lễ tết có nhiều nhà quý tộc lên chùa ở lại thanh tu mấy ngày, thậm chí rất nhiều người cho đây là vinh dự, sau khi thanh tu trở về dường như thật sự trở thành phật tử ,"lương thiện", "không tranh với đời", kiếm được danh tiếng tốt.
Vì vậy, mặc dù là mùng một tết nhưng ở chùa Từ Ân lại rất đông người, thậm chí còn náo nhiệt hơn ngày thường.
Trong chùa không thiếu người đến thanh tu cầu phúc, Lăng Lan tiến đến giải thích mục đích họ đến, một tiểu hòa thượng dẫn họ đến một biệt viện dành riêng cho hương khách.
Phía trước có rất nhiều khói hương nhưng bên trong hậu viện lại rất thanh tịnh. Sương phòng không lớn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, tiểu hòa thượng đã gặp nhiều nữ hương khách đến thanh tu, nên theo lệ dặn dò một số điều cần chú ý khi ở lại chùa rồi thi lễ rời đi.
Chùa Từ Ân là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất kinh thành, hàng năm đón vô số hương khách, thậm chí còn có rất nhiều du khách ngoại lai đến để thắp hương.
Năm đó tổ tiên Sở thị giành được giang sơn, nơi đầu tiên đến thắp nén nhang cũng là ở chùa Từ Ân. Trong mắt nhiều người, đây chính là ngôi chùa hoàng gia mở cửa cho dân thường.
Ôn Ngưng đã từng đến đây nhiều lần, bởi vì hương khách đến rất đông nên đại điện của chùa có thể nói là rất nguy nga lộng lẫy, tượng Bồ Tát đều được đúc bằng vàng.
Đây là lần đầu tiên nàng đến hậu viện, không ngờ hậu viện dành cho hương khách cũng được bố trí rất đẹp, so với Ôn gia nhà nàng còn trang nhã hơn mấy phần.
Nàng quan sát dọc đường đi thấy có khoảng hai gian phòng và một sân trong. Lăng Lan đặt hành lý xuống, chạy sang phòng bên cạnh nhìn, sau đó quay lại hưng phấn nói: "Cô nương, phòng bên cạnh hãy còn trống. Nơi này rất tốt, thanh tịnh lại linh hoạt kỳ ảo, giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Vừa rồi người có thấy không? Bên ngoài nơi này, không xa chính là vách đá, không chừng chúng ta còn có thể ngắm được bình minh và hoàng hôn, thảo nào nhiều công tử, tiểu thư thế gia lại thích đến đây thanh tu!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần
- Chương 81: Lên chùa thanh tu