Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 80: Thật sự không muốn gả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, Ôn Đình Xuân sẽ hỏi nàng: "A Ngưng thật sự muốn à?"

Chỉ cần nàng gật đầu, dù cho có quý giá hay hoang đường đến đâu, ông ấy cũng sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.

"A Ngưng, nếu con thật sự muốn gả cho Bùi thế tử, cha sẽ tìm cách." Ôn Đình Xuân kiên định nói.

Ôn Đình Xuân quả thực nghĩ như vậy. Ông ấy chỉ có một mình nữ nhi này, phu nhân của ông ấy phải liều mạng mới sinh được nàng, mười mấy năm qua ông ấy coi như trân bảo, không đành lòng để nàng phải chịu bất kỳ sự bất công nào. Thành thân giống như cuộc đời thứ hai của con gái, dù thế nào ông ấy cũng muốn con gái được gả cho người mình thích.

Nếu nàng thật sự si mê Bùi thế tử đến vậy, ông ấy sẵn lòng đánh một trận xem sao.

Ôn Ngưng bị lời này của ông ấy dọa cho sợ hết hồn, vội nói: "Cha, A Ngưng không có! A Ngưng đã từ bỏ ý định với hắn từ nửa năm trước rồi. Chuyện rơi xuống nước ở yến tiệc chỉ là ngoài ý muốn, vở kịch kia đều là bịa ra cả... Cha, cha có thể hỏi đại ca nhị ca xem, A Ngưng đã cắt đứt với Bùi thế tử từ lâu rồi."

Ôn Lan gật đầu hùa theo: "Cha, yến tiệc đêm đó con nhìn rồi. A Ngưng chỉ trò chuyện với nhị cô nương của Đoạn gia, chứ không theo đuôi Bùi thế tử giống như vở kịch kia."

Ôn Kỳ nâng ly rượu lên, nhướng mày nói: "Cha, chuyện này chỉ sợ muội muội bị người ta lợi dụng. Cao môn đại hộ nhiều người phức tạp, thế tử làm quan được nửa năm, nghe nói tính tình hắn cứng rắn, khó tránh khỏi đắc tội với người này người kia, nên đối phương định dùng muội muội bôi nhọ danh tiếng của hắn, gây rắc rối cho hắn đó thôi."

Ôn Đình Xuân cau mày, lại nhìn sang Ôn Ngưng: "A Ngưng, tuy cha không phải quan viên nhất phẩm gì, nhưng dù sao cũng ở trong triều nhiều năm, nếu như con..."

"Cha, con thật sự không muốn gả cho hắn." Ôn Ngưng vội vàng nói: "Con Ôn thị A Ngưng cũng không thể gả cho Bùi Hựu được!"

Lời này hết sức chân thành da diết. Nàng phí hết tâm sức, không thể ngã ngựa trên tay Ôn Đình Xuân được!

Thấy nàng có vẻ không phải nói dối, Ôn Đình Xuân thở dài: "Đã vậy thì tốt. Năm nay là giỗ thứ mười lăm của mẫu thân con, ngày mai con lên chùa Từ Ân ở lại một thời gian, thay bà ấy cầu phúc."

Thực ra cầu phúc chỉ là cái cớ, ngày mai là mùng một tết, nhà có nhiều khách khứa tới thăm, vở kịch này diễn ở kinh thành đã hơn nửa tháng, Ôn Đình Xuân không muốn Ôn Ngưng bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

Ôn Ngưng cũng hiểu. Đi chùa Từ Ân là ra ngoại ô kinh thành, thế chẳng phải càng tự do hơn sao.

Lập tức đồng ý.

...

Những năm trước, đêm giao thừa là ngày bận rộn nhất ở phủ Quốc Công. Vào ngày này, trưởng công chúa sẽ ra khỏi Phật đường, cùng người nhà nghe vài vở kịch rồi cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa.

Phủ Quốc Công trước giờ luôn hào phóng, ngày này hạ nhân đều được nhận tiền thưởng, có lúc còn nhiều hơn cả lương họ làm cả năm.

Năm nay thế tử trở về, trưởng công chúa sáng ra đã mặt mày rạng rỡ, bọn hạ nhân cũng tươi tắn theo, nghĩ đến tối có thể nhận được tiền thưởng, lập tức có động lực làm việc.

Nhưng khi diễn đến vở kịch thứ hai, trưởng công chúa trước giờ ôn hòa, rộng lượng đột nhiên ném tách trà đi: "Càn rỡ! Đám cẩu nô tài này ở đâu ra, dám diễn kịch như vậy!"

Trưởng công chúa Dung Hoa sinh ra trong hoàng tộc, lúc còn trẻ từng phò tá bên người Gia Hòa đế, uy nghiêm bẩm sinh của hoàng gia khiến mọi người trong phòng lập tức quỳ xuống, không dám thở mạnh.

Trong vòng nửa giờ, gánh hát bị điểm tên xử tội, Bùi Thiệu tự cho mình là làm không chê vào đâu được cũng bị gọi tên.

Trưởng công chúa chỉ dùng vài ba lời đuổi Bùi Thiệu và mẹ ruột Kha thị của hắn ta ra khỏi phủ, chỉ giữ lại Bùi Linh năm nay bảy tuổi do còn nhỏ.

Mặc dù những năm gần đây Bùi quốc công chỉ đến chỗ của Kha thị, nhưng dù sao bà ta cũng chỉ là một người thϊếp, chủ mẫu đã lên tiếng, bên Bùi quốc công cũng không phản đối, nên sự việc đã được giải quyết như thế.

Bữa cơm đoàn viên ở phủ Quốc Công chưa kịp ăn, Kha thị và Bùi Thiệu đã quỳ bên ngoài chính điện cầu xin tha thứ, trưởng công chúa ngại xui nên gọi Bùi Hựu về viện của mình, Bùi quốc công nhìn một bàn đầy thức ăn, không nói nhiều, tự mình về thư phòng.

"Thứ Chi, con cùng với Ôn gia cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chỉ có hai mẹ con dùng bữa, nồi lẩu nhỏ của Thôi ma ma chuẩn bị khiến căn phòng trở nên ấm áp, câu hỏi của trưởng công chúa cũng không quá cứng rắn.

Nhưng thực ra bà ấy vẫn chưa nguôi giận, giờ nghĩ lại đường đường là thế tử phủ Quốc Công mà lại bị viết thành "Hựu Hựu cô nương", là lại giận không có chỗ phát tiết.

Hơn nữa, vở kịch này đã diễn ở kinh thành được nửa tháng, những người dưới tay bà ấy không biết là bị mù hay điếc? Không ai phát hiện ra chuyện này! Hay là do bà ấy lâu ngày không ra mặt, bọn họ cho rằng bà ấy là con dao cùn, không dùng được nữa?

"Sau khi nhi tử về phủ Quốc Công thì không còn dính dáng gì đến nàng ta nữa." Dù sao cũng đã ở phủ Quốc Công hơn nửa năm, Bùi Hựu đã quen thuộc với bà ấy hơn một chút, giúp bà ấy rót một ly rượu ấm: "Mẫu thân mà tức giận, ngược lại càng khiến người ta đắc ý."

Nói đến đây, trưởng công chúa vỗ bàn, cười lạnh nói: "Nhãi ranh ngu xuẩn, cũng không biết vị trí của mình ở đâu."

"Mẫu thân bớt giận." Bùi Hựu đưa rượu đã rót cho trưởng công chúa.

Thấy Bùi Hựu ngày càng thân thiết với mình, trưởng công chúa cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, không nhắc đến Bùi Thiệu nữa, vừa dùng bữa vừa nói chút chuyện Công bộ với Bùi Hựu.

Lúc Bùi Hựu chuẩn bị rời đi, bà ấy lại nói: "Mỗi dịp tết đến, ta đều lên chùa Từ Ân niệm kinh cầu phúc, năm nay trời lạnh, ta muốn ở lại phủ Quốc Công, con thay mặt ta đi được không?"

Đôi mắt đen của Bùi Hựu hơi chậm lại, không nói gì, chỉ "dạ" một tiếng.

Thôi ma ma nãy giờ vẫn ở phía sau, bà ấy biết trưởng công chúa muốn thế tử ra ngoài để bản thân ở nhà chấn chỉnh gia phong, đồng thời để bách tính trong kinh thành biết phủ Quốc Công vẫn là phủ Quốc Công, không phải nơi họ có thể tùy tiện sắp xếp, đến xem náo nhiệt.

Tiếng xấu kia bà ấy sẽ chịu thay Bùi Hựu.
« Chương TrướcChương Tiếp »