Chương 74: Kịch vui mừng năm mới

Gần như là ngay lúc đó, Ôn Kỳ đá chân Ôn Ngưng dưới gầm bàn.

Ôn Ngưng và Ôn Lan đưa mắt nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía sân khấu.

Cũng không còn cách nào, xem kịch mới là chuyện quan trọng, người khác nói gì đều không nghe thấy.

"Nếu con chưa có người mình thích thì cha sẽ thay con làm chủ! Lần trước ở yến tiệc trong cung, cha thấy Từ gia cô nương..."

Ôn Ngưng lại bị Ôn Kỳ đá thêm hai phát.

Chuyện này... xin hãy tha thứ cho nàng, nàng cũng không có cách.

Nếu bây giờ nàng mở miệng, chẳng phải sẽ rước họa vào thân sao? Lẽ ra hắn nên đá đại ca mới phải.

Ôn Đình Xuân đột nhiên trầm mặt xuống: "Kỳ Nhi, con định đá gãy chân cha đấy hả?"

Phụt...

Ôn Ngưng suýt chút nữa thì phun cả trà ra ngoài, Ôn Kỳ đá nhầm người.

"Cha, cha xem kịch hôm nay kìa..." Ôn Kỳ mặt không đổi sắc chỉ xuống sân khấu: "Sao mà quen thế nhỉ?"

Ôn Ngưng đã xem được một lúc, Ôn Kỳ không nói thì cũng không thấy gì, nhưng vừa nói thì đúng là giống thật.

Một trong những nhân vật chính của vở kịch hôm nay Văn công tử (1), nhân vật chính còn lại là Hựu Hựu cô nương (2).

Chàng trai quần là áo lượt một lòng si mê Hựu Hựu cô nương nhưng không có được, dùng hết thủ đoạn, ra sức lấy lòng, thuê người cướp dân nữ trên đường, cuối cùng lại lên kế hoạch khiến Hựu Hựu cô nương rơi xuống nước, còn Văn công tử dũng cảm nhảy xuống cứu. Đến giây phút cuối cùng thì chợt nhận ra thay vì ép cưới trước mặt người khác, chàng đưa nàng đến một nơi vắng vẻ, bày tỏ hết nỗi lòng.

Lúc này trên sân khấu, Hựu Hựu cô nương vô cùng cảm động, hai người cởi bỏ những ràng buộc của thế tục, sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Chuyện này... vở kịch này chẳng lẽ...

Văn công tử bắt dân nữ giữa đường chẳng phải đang ẩn dụ cho việc Ôn Ngưng bắt rể bảng vàng đó sao? Còn Hựu Hựu cô nương nữa, như thể sợ người ta không hiểu, còn diễn thêm cảnh nữ giả nam trang đi thi trạng nguyên, đây không phải ẩn dụ cho Bùi Hựu thì còn ai nữa? Ở yến tiệc năm mới, hai người cùng rơi xuống nước, tuy tin tức không truyền ra ngoài nhưng những người có mặt đều biết.

"Thật hoang đường!" Ôn Đình Xuân đập mạnh xuống bàn, mặt hết đỏ lại trắng.

Trong lúc đó ở sương phòng cách vách, Bùi Hựu đang lạnh lùng nhìn lên sân khấu, đặt tách trà xuống bàn, nghe một cái "cạch".

...

Lại nói về Triệu Tích Chỉ, đích trưởng nữ của phủ Triệu thượng thư.

Yến tiệc đêm đó, nàng ta bảo nha đầu thϊếp thân đi lấy đèn, muốn qua cầu thả đèn nhưng trên cầu có quá nhiều người, lúc nghiêng người về phía trước vô tình trượt chân, ngã thẳng xuống nước.

Cũng may không có gì nguy hiểm, được Thẩm gia nhị công tử cứu lên.

Hoàng hậu nương nương đặc biệt tổ chức yến tiệc, mời nam thanh nữ tú chưa lập gia đình đến, mọi người đều biết ý đồ là gì, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Tích Chỉ lập tức quan sát Thẩm Tấn.

Hắn có phong thái của người quân tử, sau khi cứu Triệu Tích Chỉ vào bờ, lập tức phủ áo choàng lên người nàng ta, tránh để người khác nhìn thấy bộ dạng ướt đẫm, chật vật của nàng ta.

Dáng dấp hắn cũng rất đoan chính, vừa mang trong mình khí chất tao nhã của văn nhân lại vừa có khí chất lẫm liệt của người từng sống trong quân đội, khiến nàng ta xúc động hơn nhiều so với lúc nhìn tranh vẽ chân dung.

Hơn nữa hắn tuổi còn trẻ đã lập chiến công, cha là Lễ bộ thượng thư, môn đăng hộ đối với nàng ta...

Triệu Tích Chỉ lập tức động tâm.

Nhưng Thẩm Tấn vừa nhìn nàng ta thì không biết có phải do trời lạnh quá hay không mà sắc mặt tái nhợt, im lặng chắp tay rời đi.

Nàng ta còn tưởng là do hắn ngượng ngùng, hoặc lo lắng nàng ta sẽ bị người khác dị nghị, làm tổn hại đến danh tiết của nàng ta nên mới vội vã rời đi như vậy. Không ngờ trên đường trở về, nha hoàn thϊếp thân nói cho nàng ta biết người đầu tiên nhảy xuống nước cứu mình không phải Thẩm Tấn mà là vị thế tử được phủ Quốc Công nhận về cách đây không lâu, không những thế còn rất nổi tiếng trong kỳ thi mùa xuân năm ngoái, Bùi Hựu.

Thẩm Tấn không nhảy xuống nước không phải muốn cứu nàng ta mà là muốn cứu Ôn Ngưng, người si mê Bùi Hựu đã lâu, cũng là người từng có hôn ước với Thẩm Tấn vì vậy Thẩm Tấn mới theo sát phía sau.

"Không biết nữ nhi Ôn gia kia có mị lực gì, đã hủy hôn với Thẩm tướng quân rồi mà hắn vẫn nhớ mãi không quên, sẵn sàng nhảy xuống nước cứu người." Nha hoàn Tiểu Đào nói.

Hừ, còn có thể có mị lực gì được chứ? Chỉ giỏi đi quyến rũ người khác. Người trong quân đội tác phong phóng khoáng, nữ nhi Ôn gia lại là cô nương không biết xấu hổ, nói không chừng hai người họ sớm đã không còn trong sạch.

Triệu Tích Chỉ vừa vặn khăn tay vừa suy nghĩ.

Sau đó nàng ta nghĩ thêm một lúc, người đầu tiên nhảy xuống nước là Bùi Hựu, một người giống như trăng sáng trên cao đó sao? Nếu không phải nữ nhi Ôn gia và Thẩm Tấn gì đó phá đám, thế thì chẳng phải...

Ngày hôm sau, song thân của Thẩm Tấn đến cửa, Triệu Tích Chỉ vội vàng bày tỏ thái độ trước khi cha tiếp khách: "Cha, nữ nhi không có ý gì với Thẩm Tấn, nếu họ có ý hỏi dò thì cha đừng đáp lại."

Ngày sau, Thẩm Tấn sẽ ra đi đánh giặc, gả cho hắn, chẳng phải nàng ta sẽ thành góa phụ sao? Thêm nữa, hắn làm sao có thể so sánh được với thế tử gia của phủ Quốc Công?

Trước đó có tin đồn bệ hạ rất coi trọng Bùi Hựu, còn muốn chỉ hôn công chúa Chiêu Hòa cho hắn, nàng ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng yến tiệc kéo dài lâu vậy rồi mà bệ hạ vẫn chưa có động tĩnh gì? Bùi Hựu lại là người đầu tiên nhảy xuống muốn cứu nàng ta, nói không chừng... nói không chừng hắn có ý với nàng ta?

Sau khi cự tuyệt Thẩm gia, Triệu Tích Chỉ càng nghĩ càng thấy đúng.

Nàng ta mới gặp Bùi Hựu được tổng cộng hai lần. Một lần là lúc hắn đỗ trạng nguyên, cưỡi ngựa diễu hành qua phố, mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, hắn đâu chỉ là trạng nguyên lang mà còn là thám hoa của năm đó. Nàng ta ngồi trong quán trà, thấy hắn trên lưng ngựa, lông mày lãnh đạm, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng, lúc bách tính ném hoa vào hắn, nàng ta nghĩ tiếc thật, dáng dấp tuấn tú vậy mà lại sinh ra ở một gia đình nghèo khó.

Lần thứ hai chính là trong yến tiệc. Nàng ta thấy hắn chỉ mang theo một người hầu, y phục cũng không quá sang trọng, ngay cả mũ mão cũng không phải làm bằng vàng, nhưng toàn thân toát ra hơi thở cao quý, liếc mắt nhìn qua cũng không dám nhìn lâu vì sợ sẽ đắc tội đến hắn.

(1) Văn công tử: chữ “Văn” và chữ “Ngưng” đọc gần giống nhau, cùng có phiên âm là /wen/.

(2) Hựu Hựu cô nương: đồng âm với chữ Hựu trong Bùi Hựu, phiên âm đều là /you/.