Nàng ấy đề nghị từ bỏ thị trường rượu truyền thống cạnh tranh đầy khốc liệt, thay vào đó thử khám phá thị trường rượu trái cây, tưởng chừng như nhỏ bé nhưng chưa có ai đặt chân vào, thậm chí đã nghĩ đến việc rượu trái cây nên đóng gói trong một túi đựng nhỏ nhắn tinh xảo để thu hút các cô nương, ngoài ra còn vẽ cả sơ đồ cho nàng rồi.
Cuối thư, nàng ấy đưa ra cái nhìn khái quát về cách mở thị trường rượu trái cây khiến Ôn Ngưng chợt bừng tỉnh, nhiệt huyết sôi trào.
Ôn Ngưng cầm lá thư, lập tức đi tới đông phòng tìm Ôn Kỳ.
"Nhị ca, muội cảm thấy Như Sương muội muội nói rất có lý, nếu xưởng rượu tiếp tục hoạt động theo mô hình hiện tại chỉ sợ việc kinh doanh sẽ ngày càng đi xuống rồi kết thúc trong ảm đạm. Chúng ta thử làm theo những lời muội ấy viết trong thư xem sao!" Trong mắt Ôn Ngưng vẫn còn đọng lại dòng cảm xúc sau khi đọc xong lá thư, sáng bừng rực rỡ.
Ôn Kỳ nhướng mày đọc từng chữ trong thư, sờ cằm nói: "Đoạn gia cô nương nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, không ngờ tâm tư lại xảo diệu vậy."
Ôn Ngưng không tin nổi: "Huynh dám nói Như Sương muội muội ngốc nghếch!"
Người ta là nữ thương nhân đầu tiên đứng vững ở đất kinh thành đó, so với người huynh thương còn thông minh hơn gấp trăm gấp ngàn lần!
Ôn Kỳ nhìn toàn bộ bức thư được viết bởi những nét vẽ kỳ quái, khẽ cười nói: "Muội đã thấy chữ của cô nương nhà nào mà..."
"Người ta chưa từng đi học mà đã có suy nghĩ tinh tế như vậy rồi, nếu cũng được học đủ thứ kinh thư như các huynh, chỉ sợ ngay cả huynh còn thua muội ấy!" Ôn Ngưng hừ một tiếng: "Huynh không muốn xem cũng không sao, để muội nói cho mà nghe!"
"Haiz..." Ôn Kỳ ngăn Ôn Ngưng lại, giật lấy lá thư: "Nhị ca đùa với muội thôi, sao lại tưởng thật thế?"
Thật ra Ôn Ngưng biết thừa Ôn Kỳ là vậy, tính tình không đứng đắn, thích đùa, nhưng kiếp trước nàng rất khâm phục Đoạn Như Sương, nghe hắn phán một câu xanh rờn như vậy thì hơi bực mình.
Nếu không phải nàng được sống lại lần nữa, làm sao có thể tìm được trợ thủ đắc lực như vậy? Thế mà hắn còn kén cá chọn canh!
Ôn Kỳ thực sự thấy khó hiểu trước việc Ôn Ngưng nhất quyết lôi kéo một cô nương còn chưa xuất giá, thậm chí còn kém nàng mấy tháng vào cuộc, nhưng sau khi đọc xong lá thư, hắn cảm thấy ý tưởng của cô nương này khá hay.
Hắn là người yêu rượu, biết chưng cất rượu, thưởng thức rượu nhưng lại không giỏi chuyện kinh doanh. Trong thư nàng ấy nhắc nhiều đến "thị trường" và "danh tiếng", đều là những thứ hắn chưa từng nghĩ qua.
Có câu rượu ngon không sợ hẻm sâu, không phải sao?
Nhưng sau vài tháng kinh doanh, con hẻm của họ đúng là... hơi sâu thật.
"Đoạn cô nương nói rất có lý, khá sâu sắc. Nhưng mà..." Ôn Kỳ lại sờ cằm, mặt không còn vẻ trêu chọc nữa, nghiêm mặt nói: "A Ngưng, xưởng rượu này dù sao cũng là muội bỏ tiền ra. Muội cũng biết nhị ca chỉ rành về rượu, chứ kinh doanh buôn bán thì lơ mơ, nhưng Đoạn cô nương cũng chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, muội có chắc chắn muốn nghe theo ý tưởng của nàng ấy không?"
Ôn Kỳ nhìn Ôn Ngưng, nói: "Nếu chúng ta làm theo ý tưởng của Đoạn cô nương, ngoài xưởng rượu chúng ta còn cần xây dựng một cửa tiệm ở mặt tiền, các sản phẩm trong xưởng rượu cũng cần đổi mới. Từ việc điều chế sản phẩm mới đến làm túi đựng, trưng bày, tính luôn thời gian, nhân lực và các chi phí khác, nếu thất bại sẽ không có cơ hội lội ngược dòng."
Ôn Kỳ chưa bao giờ hỏi Ôn Ngưng lấy ở đâu ra nhiều bạc như vậy, nhưng hắn biết rõ Ôn Ngưng đã cầm ra toàn bộ tài sản, liều đánh một trận.
Nội tâm hưng phấn của Ôn Ngưng bình tĩnh lại một chút, nhưng sự do dự cũng chỉ kéo dài trong giây lát.
Thật ra lúc đầu nàng không có vốn liếng gì, những việc nàng làm bây giờ chỉ là nỗ lực đạt được thành công lớn từ những khoản lãi nhỏ, xưởng rượu chỉ là một khởi đầu nhỏ, nếu bước này thất bại, vậy thì nàng... chấp nhận.
Nhưng Đoạn Như Sương ở kiếp trước đã thành công, kiếp này theo lý cũng phải thành công chứ?
Nếu vậy thật thì đúng là không uổng công nàng sống lại một đời.
"Chắc chắn!" Ôn Ngưng kiên định nói.
...
Sau khi giải quyết chuyện xưởng rượu, Ôn Ngưng cảm thấy như được uống một liều thuốc an thần, con đường phía trước đã rõ ràng hơn, tâm trạng cũng theo đó mà vui lên.
Ngày hai mươi chín tháng mười hai, trước đêm giao thừa. Tất cả quan lại trong triều đều được về nhà nghỉ ngơi, tất cả họ hàng thân thích đến thăm nhà cũng đã rời đi, Ôn phủ trở lại trạng thái yên tĩnh thường ngày, nhưng dù sao vẫn là dịp năm mới, cả căn nhà tràn đầy sức sống.
Có lẽ lúc này mối hôn sự của Ôn Lan đã thành, năm nay tâm trạng của Ôn Đình Xuân rất tốt, sau bữa ăn tối ngày hôm đó, phá lệ dẫn con cái ra ngoài xem kịch.
Ôn Ngưng và Ôn Kỳ gần đây bận rộn chuyện xưởng rượu, đã lâu không đến quán trà, Ôn Lan thì vừa bận công việc vừa bận chuyện riêng nên không có thời gian rảnh rỗi. Vừa nghe Ôn Đình Xuân nói vậy thì cả ba đều tươi cười rạng rỡ.
"Tần quản gia, còn không mau chuẩn bị xe ngựa!" Ôn Ngưng là người hăng hái nhất, đã lâu nàng không đến quán trà nghe kịch rồi!
Tối nay quán trà cực kỳ náo nhiệt, người đến đông nghịt. Ôn Đình Xuân nhờ người đặt trước một sương phòng, vừa hay lại đối diện với sân khấu phía dưới.
Ôn Ngưng vẫn đang đặt toàn bộ tâm tư lên "rượu trái cây" nên đã gọi một bình trà, hai bình rượu trái cây và mấy đĩa đồ ăn nhẹ.
Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Ôn Đình Xuân, nàng rụt cổ nói: "Cha, điểm tâm ở quán trà này rất ngon, ngày thường con tới đây không có gọi rượu đâu."
Ôn Đình Xuân cũng không để ý đến nàng nữa, ho nhẹ một tiếng, nhảy qua chỗ Ôn Lan, nhìn Ôn Kỳ nói: "Kỳ Nhi, gần đây đang bận chuyện gì thế?"
Ôn Ngưng nhướng mày, hóa ra hôm nay cha có động cơ khác.
Quả nhiên chỉ trong vòng mấy câu, Ôn Đình Xuân vuốt râu nói: "Kỳ Nhi, năm sau con hai mươi tuổi rồi, đại ca con đầu xuân bắt đầu nghị hôn, con có dự định gì chưa?"
Chuyện này lẽ ra là nên để nữ quyến trong nhà hỏi, nhưng mấy năm nay Ôn Đình Xuân vừa làm cha vừa làm mẹ, cảm thấy nói vòng vo rất mất thời gian còn phí sức nên đi thẳng vào vấn đề luôn: "Nếu con đã có người mình thích thì nói với cha, cha mời bà mai đến cửa cầu hôn luôn."