Cũng may sắp đến năm mới, Đoạn phủ rất bận rộn, đích nữ trong phủ bận chuyện nghị hôn, không ai chú ý đến hành tung của Đoạn Như Sương. Ngược lại, Ôn Ngưng bị Ôn Đình Xuân ngăn cản hai lần, nàng thoải mái nói có hẹn với Đoạn Như Sương đi xem kịch, vì vậy Ôn Đình Xuân bỏ qua cho.
Có lẽ là do ngày thường Ôn Ngưng ít khi qua lại với các khuê tú khác.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến đêm giao thừa, cuối cùng cũng giúp Đoạn Như Sương tìm hiểu hết những gì nàng ấy muốn biết. Ôn Ngưng chạy đi chạy lại mấy ngày, lúc này quả thực đã hơi mệt, quyết định ở nhà nghỉ ngơi.
Kỳ nghỉ thụ y (1) của Ôn Kỳ năm nay vừa hay dời xuống cuối năm, vậy nên mấy ngày nay Ôn Ngưng ra ngoài đều là đi cùng Ôn Kỳ, không mang theo Lăng Lan.
Lăng Lan thấy Ôn Ngưng cuối cùng cũng có thể ở nhà, nóng lòng muốn nói cho nàng biết những chuyện xảy ra gần đây.
"Nghe quản gia nói, mấy ngày trước lão gia đã đưa đại công tử ra ngoài một chuyến, đến Hà phủ của viện chính Thái Y viện." Lăng Lan ghé vào tai Ôn Ngưng, thần bí nói: "Trong nhà Hà viện chính có một vị tiểu thư sắp đến tuổi cập kê."
Ây gù, chuyện cũ chuyện cũ, nàng biết hết rồi.
Lăng Lan lại kể tiếp: "Yến tiệc năm mới hoàng hậu nương nương tốn bao tâm huyết tổ chức dường như đã có tác dụng, có mấy đôi vừa ý nhau ở yến tiệc, đầu năm nay bắt đầu nghị hôn!"
Ừm, không tệ, nàng biết được vài đôi, ví dụ như đích tỷ của Đoạn Như Sương.
"Nhưng không có ai nhắc tới Thẩm nhị công tử và Triệu gia cô nương." Lăng Lan đứng bên cạnh Ôn Ngưng, nhìn nàng đang tỉ mỉ thêu một bức tranh phong cảnh, ríu rít nói: "Ngày hôm sau, còn nghe nói Thẩm thượng thư và phu nhân tự mình tới phủ Triệu thượng thư, có tin đồn hai nhà muốn kết thông gia. Nhưng sau đó thì không nghe thấy tin tức gì nữa, ta cảm thấy chắc chắn là Thẩm nhị công tử không muốn, cho nên mọi chuyện cứ trôi qua như vậy."
Ôn Ngưng ngồi trước bàn thêu, đâm xuống từng đường rất nghiêm túc. Nàng vốn thêu thùa khá giỏi, bức tranh phong cảnh này nàng đã thêu được nửa năm, nàng định sau khi xong sẽ treo ở xưởng rượu, mang lại vẻ đẹp trang nhã cho nơi này.
Nghe Lăng Lan nói vậy, cây kim trên tay dừng lại một chút.
Với tính tình của Triệu Tích Chỉ, có lẽ Thẩm Tấn sống chung sẽ không hòa hợp, chuyện hôn sự không thành tính ra lại tốt. Với cả... Lương thị chắc hẳn là rất thất vọng?
Bà ta không coi trọng Ôn gia, không coi trọng nàng, muốn tìm cho Thẩm Tấn một quý nữ có địa vị cao hơn. Đích nữ nhà Triệu thượng thư chắc hẳn là vừa ý bà ta, nếu không bà ta đã không cùng Thẩm thượng thư chạy sang nhà người ta ngay ngày hôm sau.
Nghĩ vậy, trong lòng Ôn Ngưng hơi sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, không lộ ra ngoài.
Lăng Lan thấy nàng không mấy hứng thú, nên cũng không nói nhiều nữa, quay lại hỏi: "Cô nương, mấy ngày nay người ra ngoài với nhị công tử để làm gì thế?"
Ôn Ngưng cũng không giấu Lăng Lan chuyện mở xưởng rượu bên ngoài, nghe nàng ấy hỏi thì đặt ngón tay trỏ lên miệng khẽ "suỵt" một cái.
Lăng Lan hiểu ý, bèn nhỏ giọng xuống, nghe xong thì muốn khuyên nhủ, một cô nương không lo chuyện hôn nhân đại sự, ra ngoài buôn bán cái gì? Nhưng nàng ấy chẳng cao giọng được bao lâu.
Lăng Lan không khuyên được Ôn Ngưng, nàng ấy hiểu điều này hơn ai hết.
"Lăng Lan, hai ngày này lưu ý một chút, nếu có thư của Đoạn gia cô nương, nhất định phải đưa cho ta." Ôn Ngưng dặn dò.
Hôm qua trước khi rời đi, Đoạn Như Sương nói hai ngày nữa sẽ viết thư cho nàng, nói cho nàng một số ý tưởng, nếu dùng được thì qua tết có thể áp dụng luôn.
Lăng Lan nhìn thời gian: "Vậy bây giờ ta đi xem xem sao!"
...
Ngày hôm sau, có thư của Đoạn Như Sương gửi tới, nhìn qua dày cộp.
Trước khi mở ra xem, Ôn Ngưng tự hỏi liệu có phải nàng ấy viết sách gửi tới không. Sau khi mở phong bì ra, cầm tờ giấy viết thư bên trong lên, vừa nhìn một cái, nàng phì cười một tiếng.
Thảo nào lúc nàng nói nếu như ra khỏi phủ bất tiện thì có thể gửi thư, trên mặt Đoạn Như Sương hiện lên một tia ngượng ngùng, chắc là nàng ấy chưa từng nghiêm túc học chữ, thậm chí có một số chữ còn không biết.
Nhưng lá thư này đúng là do nàng ấy tự viết, phần lớn đều là các đường cong, có cái to, cái nhỏ, những chữ không biết viết thì dùng hình vẽ thay thế.
Ôn Ngưng vừa cảm thán Đoạn Như Sương đúng là một cô nương phi thường, vừa nghiêm túc đọc lá thư, đại ý là như sau:
"Ôn tỷ tỷ, xin thứ lỗi cho muội muội dốt nát, chưa từng đi học hay luyện chữ, ngữ pháp không thông, mong tỷ tỷ không chê cười.
Trước đó muội đã đến xem qua xưởng rượu, cùng nhị công tử tìm hiểu về tình hình của xưởng rượu, cũng hiểu đại khái về tình hình hiện tại của các xưởng rượu khác trong kinh thành, sau khi suy nghĩ một ngày một đêm, dưới đây là kiến giải vụng về của muội muội.
Thứ nhất, thị trường rượu đang phát triển, nhiều xưởng rượu lớn lên ngôi, tương lai kinh doanh xưởng rượu tất sẽ phát đạt, tỷ tỷ và nhị công tử có tầm nhìn rất tốt;
Thứ hai, ở kinh thành xưởng rượu mọc lên nhiều như nấm sau mưa, trong đó có nơi đã hoạt động được mười năm, thậm chí hai mươi năm, cho dù là nguồn rượu, thị trường tiêu thụ đều rộng lớn, đặt lên bàn cân, xưởng rượu của chúng ta kích thước hơi nhỏ, không có nhiều chủng loại, cũng không có các mối quan hệ, chưa tích lũy được danh tiếng, nếu cạnh tranh với họ, chỉ sợ có lòng nhưng không đủ sức;
Thứ ba, nếu muốn nhanh chóng giành một chỗ đứng ở kinh thành, có thể thử cách khác. Ngày nay dân tình cởi mở, cô nương vào xưởng rượu không phải chuyện hiếm gặp, trong các xưởng rượu có rất nhiều loại rượu mạnh cho nam giới, nhưng lại có rất ít rượu trái cây mà các cô nương yêu thích, cho dù là tiệc rượu cung đình, rượu trái cây cũng là một thứ hiếm gặp, tỷ tỷ và nhị công tử nếu không ngại có thể đi theo hướng này.
Nếu có thể, muội muội cũng có vài ý tưởng."
Ánh mắt của Ôn Ngưng kiên định, tụ lại một điểm, trong lòng vừa cảm động vừa cảm thán. Nàng cảm động là vì Đoạn Như Sương rất coi trọng chuyện này, nói ra tất cả những gì mình nghĩ, không giữ lại điều gì, dù rõ ràng các nàng mới quen biết chưa đầy nửa tháng; điều khiến nàng cảm thán là... không hổ là Đoạn Như Sương, mới có mấy ngày, đã nắm được các khó khăn mà xưởng rượu gặp phải và đưa ra phương hướng kinh doanh vô cùng rõ ràng.
(1) Kỳ nghỉ thụ y: Kỳ nghỉ vào tháng chín để học trò về nhà lấy quần áo chuẩn bị cho mùa đông.