Chương 70: Chuyện này có khó gì

"Trên cầu rất tối, lại có nhiều người, tiểu nhân chỉ đẩy một cái rồi rời đi luôn, gia yên tâm, chắc chắn không ai nhìn thấy." Đinh Quế hạ thấp giọng, đến bên cạnh Bùi Thiệu nói.

Bùi Thiệu hừ lạnh.

Bùi Hựu muốn thành thân với công chúa? Hay muốn cưới đích nữ nhà Triệu thượng thư?

Hắn ta quyết không cho hắn được như ý nguyện.

Không phải hắn rất ghét cô nương Ôn gia suốt ngày dính lấy hắn không buông đó sao? Vậy thì hắn ta sẽ tác thành cho hai người đến với nhau!

Đêm nay, hắn ta vốn định bảo Đinh Quế để mắt tới cô nương Ôn gia, thấy cơ hội thì lập tức ra tay, tốt nhất là khiến cho hai người họ không xuống đài được. Ai ngờ thực sự có cơ hội đó.

Lúc chuyện xảy ra, Đinh Quế vừa hay đang ở phía sau cô nương Ôn gia, lanh tay lanh mắt đẩy nàng một cái.

Nếu chuyện này thành, sau này hắn ta phải đến tìm Ôn Đình Xuân đòi ly rượu mừng mới được.

Cuối cùng Bùi Thiệu cũng nở nụ cười thích ý, bắt chéo chân, sờ cằm vui vẻ.

"Nhưng sau khi xảy ra chuyện, cô nương Ôn gia tự mình về phủ, cũng không biết có phải thế tử đã cứu nàng ta không... theo lời đồn về nàng ta, nếu được thế tử cứu, chắc chắn nàng ta sẽ nhân cơ hội này bám chặt lấy thế tử, chứ sao lại ảo não trở về như thế?" Đinh Quế lại nói.

"Nữ nhi Triệu gia được Thẩm Tấn cứu lên, còn đại ca yêu quý của ta và nữ nhi Ôn gia cũng rơi xuống hồ lại không thấy bóng dáng, bảo họ không ở chung một chỗ, ngươi có tin không?"

"Nhưng nếu cả hai cùng nhất trí không nói ra ngoài..."

"Chuyện này có gì khó?"

Bùi Thiệu nhướng mày, vẫy tay bảo Đinh Quế lại gần, nói nhỏ vào tai hắn ta.

...

Sau yến tiệc mừng năm mới trong cung, toàn bộ kinh thành chìm đắm trong không khí năm mới.

Tuyết ngày càng dày, nhưng ở các phủ người ra người vào chuẩn bị đồ tết, nên không hề vắng vẻ quạnh quẽ, ngược lại vô cùng náo nhiệt.

Hàng năm, chỉ vào thời điểm này Ôn phủ mới trở nên náo nhiệt, phía trên Ôn Đình Xuân có một ca ca, phía dưới có hai vị muội muội, mặc dù đều không ở kinh thành, nhưng cứ vào thời điểm này trong năm, sẽ mang con cái đến kinh thành tụ họp, thuận đường đến chúc mừng năm mới.

Trong phủ có rất nhiều người, tết cũng đang gõ cửa, khắp nơi đều là không khí vui vẻ. Mấy tháng nay Ôn Ngưng trở về dáng vẻ khuê tú tuân thủ quy tắc, không bước chân ra khỏi phủ, Ôn Đình Xuân cũng không nghiêm mặt với nàng nữa.

Ôn Ngưng nhớ tới kiếp trước, sau cái tết này, hôn sự của Ôn Lan đã bàn xong. Mấy ngày nay nàng luôn quan sát, quả nhiên Ôn Đình Xuân rất phấn khởi, mặt đầy gió xuân, chắc hẳn đại ca đã thưa chuyện với ông ấy, nói không chừng cũng đến nhà cô nương nhà người ta rồi.

Người Ôn Lan chung tình là Hà Kiều, con gái út của Hà Vinh Phó, viện chính Thái Y viện, sau tháng giêng này là đến tuổi cập kê, nhỏ hơn nàng mấy tháng.

Nhưng đừng thấy nàng ấy nhỏ tuổi, ăn nói còn nhẹ nhàng, thực ra tính tình rất nghiêm túc, từ nhỏ đã được Hà Vinh Phó truyền dạy nghề y, chưa đến tuổi cập kê đã có đại hộ bỏ ra rất nhiều tiền mời nàng ấy đến chẩn bệnh cho nữ quyến trong phủ.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Ôn Ngưng cũng có mặt.

Khi đó Hà Kiều mới mười ba tuổi. Hà Vinh Phó được mời đến Ôn gia làm khách, nghĩ nàng ấy và Ôn Ngưng cùng lứa tuổi nên dắt nàng ấy đi cùng.

Vậy mà Hà Kiều lại không thích chơi đùa, cầm sách y dược ra hành lang nghiêm túc nghiên cứu, bị đại ca cà lơ phất phơ của nàng bắt gặp, trêu chọc nàng ấy một phen.

Vừa hay Ôn Lan cũng là người nghiên cứu y dược, Hà Kiều lạnh giọng khẩu chiến với hắn, hoàn toàn áp đảo Ôn Lan, dù hắn lớn tuổi hơn, thời gian nghiên cứu y dược cũng lâu hơn nàng ấy.

Nếu như không phải đã sống lại một đời, Ôn Ngưng sẽ không bao giờ tưởng tượng được Ôn Lan lại tương tư tiểu cô nương nhà người ta, đã thế còn giữ kín như bưng, cứng rắn đợi người ta đến tuổi cập kê, đến cửa xin cưới.

Nếu như không phải vì…

"Lăng Lan, kiệu đón Đoạn tiểu thư đã đi chưa?" Ôn Ngưng vừa hỏi vừa đưa cho nàng ấy một chiếc trâm cài tóc.

Trong ngày tết, nàng cũng không muốn nghĩ mãi về chuyện không vui kiếp trước, nhưng mắt thấy thời gian thấm thoắt thoi đưa, vào tháng sáu năm sau, vương tử Lưu Cầu quốc sẽ đến thăm, lúc đó Ôn gia sẽ phải đối mặt với đại kiếp tan cửa nát nhà, nên nàng nhất định phải chuẩn bị trước.

Mặc dù chưa nghĩ ra biện pháp gì cụ thể, nhưng tiết kiệm thêm chút bạc sẽ có lúc dùng đến.

Lăng Lan gật đầu nói: "Sáng sớm đã bảo Trương lão nhị mang kiệu đến đón rồi, lúc này chắc đến quán trà."

Ôn Ngưng không nhìn gương nữa, đứng lên nói: "Vậy chúng ta cũng lên đường thôi."

Mấy ngày nay Ôn Ngưng đã hẹn Đoạn Như Sương hai lần, một lần đi thả đèn, một lần đi nghe kịch trong quán trà. Đều là nữ nhi, tuổi tác lại xấp xỉ, một người hoạt bát một người dịu dàng, nên trò chuyện rất hợp ý.

Ôn Ngưng nghĩ lần này có thể đi thẳng vào vấn đề chính, nên hôm nay không chỉ có nàng, mà còn gọi cả Ôn Kỳ đi cùng, bảo hắn đợi ở phòng cách vách.

Đoạn Như Sương ngày thường ít khi có cơ hội ra ngoài. Mẫu thân nàng ấy là con gái của phú thương, không thiếu bạc nhưng không được người khác coi trọng. Nàng ấy là thứ nữ duy nhất trong nhà, ngoài ra còn có một ca ca, một đích tỷ, nhưng hai người không mấy thiện cảm với nàng ấy, bên ngoài cũng ít người chủ động kết giao với nàng ấy.

Lần đầu tiên Ôn Ngưng gửi thiệp mời đến nhà, nàng ấy rất bất ngờ, không ngờ hôm sau nàng còn đặc biệt sai người đưa kiệu đến đón, đoán được tình hình của nàng ấy ở nhà, nên sợ nàng ấy không thể ra ngoài.

Nàng ấy vốn không phải người dè dặt, đi chơi với Ôn Ngưng hai lần thì trở nên thân thiết.

"Ôn tỷ tỷ, hôm nay lại tới xem kịch à?" Hai mắt Đoạn Như Sương như thắp hai cái l*иg đèn, nhìn về phía Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng thấy bộ dạng này của nàng ấy thì trong lòng mừng vui, khóe môi vô thức nhếch lên: "Hôm nay hẹn Như Sương muội muội ra, thực chất là có chuyện muốn bàn bạc với muội."

Đoạn Như Sương đang đưa một miếng bánh quế vào miệng, nghe vậy chỉ cắn một miếng nhỏ, lau khóe miệng, thấy lạ nói: "Bàn bạc với ta?"