Chương 7: Ánh trăng sáng

Vương Hựu khôi phục về họ Bùi, vốn có chức trạng nguyên trong tay, giờ lại thêm thanh thế là thế tử, nên hắn không giấu nghề nữa, ai cũng biết vị quý tộc mới nổi này thủ đoạn quyết liệt, tính tình lúc nóng lúc lạnh.

Mà khi đó, nàng đang chờ tam thư lục lễ của Thẩm Tấn để vào làm dâu Thẩm gia.

Không nhớ rõ là ngày nào nhưng có một lần nàng cùng Lăng Lan ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho hôn lễ thì tình cờ gặp Bùi Hựu trước cửa hiệu thuốc.

Bùi Hựu lớn hơn nàng sáu tuổi, lúc nàng chín tuổi, hắn đã mười lăm. Mấy năm qua đi, ngoại hình nàng đã thay đổi rất nhiều, còn Bùi Hựu nhìn vẫn như xưa, chỉ khác là trang phục sang trọng hoa lệ hơn nhiều.

Nếu chỉ tình cờ lướt qua trên đường, có lẽ Ôn Ngưng sẽ không nhớ ra, nhưng trùng hợp là hắn lại đứng ngay trước hiệu thuốc mà bọn họ thường lui tới hồi đó, khuôn mặt quen thuộc, cửa tiệm quen thuộc lập tức đánh thức ký ức trong đầu Ôn Ngưng.

Đúng lúc nàng đang sửng sốt, thì người hầu bên cạnh Bùi Hựu chắp tay nói: "Thế tử, ông chủ nói không quen biết cô nương nào tên là Tiểu Nhã, nhìn có vẻ không phải nói dối."

Vẻ mặt của Bùi Hựu lạnh lùng nghiêm túc, như thể sinh ra đã sống trong một gia đình quý tộc, không nhìn ra được bộ dạng sa sút năm nào. Nghe vậy, hắn khẽ cau mày, dường như đã mất hết kiên nhẫn, lúc vừa quay đầu thì thấy Ôn Ngưng đang đứng ngây ra ở đó.

Ôn Ngưng đứng cách đó không xa, có thể nghe rõ lời người hầu nói.

Tiểu Nhã?

Đó chẳng phải là nàng sao?

Khi đó Ôn Ngưng nghĩ rất đơn giản, chỉ nghĩ trạng nguyên Vương Hựu được người ta bàn tán khắp kinh thành, thế tử Bùi Hựu, đứa con thất lạc nhiều năm nay của phủ Quốc Công thế mà lại chính là Vương Hựu mà nàng quen biết năm đó? Sau khi một bước lên mây, hắn vẫn nhớ mà đi tìm nàng?

Vương Hựu quả thực quá lương thiện.

Chắc hẳn năm đó nàng không từ mà biệt, rồi biến mất không chút tăm hơi nên hắn lo lắng, đến tận bây giờ vẫn đi tìm nàng.

Còn Bùi Hựu dường như cảm thấy nàng rất quen mắt nên cứ chăm chú nhìn.

Nàng mỉm cười, làm ra biểu cảm nghịch ngợm như lúc bé hay làm.

Đôi mắt Bùi Hựu đột nhiên sáng bừng, đuôi mắt ánh lên nụ cười, sải bước đi tới.

Lúc hắn sắp đến gần, Ôn Ngưng khom người nói: "Ôn thị A Ngưng bái kiến thế tử gia."

Bàn tay giơ ra đang định đỡ nàng của Bùi Hựu dừng lại giữa không trung, trong chốc lát, ngón tay hắn chợt nắm thành nắm đấm, đưa ra phía sau lưng.

Về sau, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng mình và Bùi Hựu gặp nhau nàng lại hối hận.

Nếu hôm đó nàng không ra ngoài, nếu lúc ấy nàng suy nghĩ kỹ hơn, không nhận hắn, nếu như nàng hiểu được tầng sương mù hiện lên trong mắt hắn khi nàng nói "Ôn thị A Ngưng" có ý nghĩa gì, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Nghĩ tới đây, Ôn Ngưng bắt đầu suy tính.

Tất nhiên nàng không muốn gặp lại Bùi Hựu hay có bất kỳ liên quan nào với hắn. Nhưng Ôn Đình Xuân là mệnh quan triều đình, hai vị ca ca cũng đang làm việc trong triều, nàng không thể vì để tránh hắn mà không cần người thân, dứt áo rời khỏi kinh thành được.

Chỉ cần nàng còn ở kinh thành, cho dù không thành thân với Thẩm Tấn, tương lai cũng sẽ có lúc gặp mặt Bùi Hựu.

Nhưng lần này nàng không còn ngây thơ như trước nữa.

Chỉ cần nàng giữ kín như bưng, không để Bùi Hựu phát hiện nàng chính là "Tiểu Nhã" năm đó, thì hắn làm sao có thể hoang tưởng đến phát điên, không phải là nàng thì không được?

Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Ngưng trở nên thông suốt.

Nàng theo hai ca ca ra khỏi phủ chơi, lúc đầu không dám hành động một mình, nhưng thời gian trôi đi, lá gan ngày càng lớn, hai ca ca thấy mang theo nàng ra ngoài cũng phiền phức, nên mỗi lần ra khỏi phủ đều chia ra làm hai nhóm.

Vì vậy chỉ cần nàng không nói ra quá khứ của Bùi Hựu và nàng thì sẽ không có ai biết.

Về phần Bùi Hựu, năm đó hắn gặp nàng khi nàng mới chín tuổi, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem, khác xa hình dáng bây giờ, chỉ cần nàng không nói ra thì hắn cũng không đoán ra được bé gái bẩn thỉu năm đó lại là tiểu thư Ôn gia hiện tại.

Hơn nữa, nàng và Bùi Hựu gặp nhau vào đầu thu, thu năm nay, nàng chỉ cần đóng cửa ở nhà, chờ vị trong điện Kim Loan chỉ hôn cho Bùi Hựu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Ôn Ngưng ăn xong bát trôi nước, trong lòng càng vui hơn.

Lúc Lăng Lan quay lại, còn nghe thấy cô nương nhà mình ngân nga một khúc hát, tay thì đang viết chữ.

Từ lúc lão gia mời danh sư đến nhà dạy lễ nghi cho cô nương, đồng thời kèm cô nương đọc nữ đức, nữ giới, rất lâu rồi nàng ấy chưa nghe thấy cô nương hát.

Lăng Lan đi tới nhìn xem, ngạc nhiên nói: "Cô nương, A Lan thấy sau khi đổ bệnh dậy, chữ viết của người đã đẹp hơn xưa."

Từ nhỏ Ôn Ngưng đã là cô nương tính tình hiền lành, sau khi học được ý nghĩa của hai từ "nô tỳ", nàng chỉ cho phép Lăng Lan tự xưng là "A Lan".

Ôn Ngưng chống tay, chỉ hơi nhướng mày.

Trong những năm bị Bùi Hựu giam cầm, không thể ra khỏi nhà, hàng ngày nàng chỉ có thể viết chữ đọc sách gϊếŧ thời gian, nên đương nhiên chữ viết tốt hơn Ôn Ngưng năm mười lăm tuổi.

"Cô nương, ngày mai chúng ta đi chùa Từ Ân, có cần gọi thêm vị thiếu gia nào đi cùng không?" Lăng Lan hỏi.

Ôn Ngưng định từ chối theo bản năng.

Ôn gia có hai vị công tử, đại công tử Ôn Lan mê y dược, mặc dù đầu quân làm việc ở phủ Kinh Triệu nhưng lúc nào cũng muốn từ chức, lang bạt giang hồ hành nghề y giúp đời. Nhị công tử Ôn Kỳ đam mê rượu, Ôn Đình Xuân tìm cho hắn một chức vị ở Binh Bộ, nhưng hắn chỉ một lòng muốn kinh doanh và sản xuất rượu.

Nói trắng ra, hai vị ca ca đều không đáng tin cậy lắm, nếu không hồi bé hai người họ đã không kéo một cô nương đi chui lỗ chó.

Nghĩ đến chuyện xảy ra với Thẩm gia, mấy ngày nữa có lẽ Thẩm Tấn sẽ tìm cách đến gặp nàng.

"Đi nói với đại ca một tiếng, vừa hay ngày mai huynh ấy được nghỉ, bảo huynh ấy đi với ta một chuyến."

Lăng Lan khom người thưa vâng rồi quay người đến viện của Ôn Lan.

...

Trong lòng hơi tính toán, Ôn Ngưng một đêm không mộng mị gì, từ khi sống lại hiếm khi có một giấc ngủ ngon thế này.

Sáng sớm dậy soi gương, cũng là lần đầu tiên quan sát cẩn thận mình trong gương.