Một cô gái được nuôi lớn trong khuê phòng không thể nào là hung thủ phóng hỏa đêm đó, nhưng mảnh vải kia phải giải thích thế nào, cần điều tra từ chỗ nàng ta.
Phủ Quốc Công đã nhiều năm không can dự vào chốn quan trường, không qua lại với Hộ bộ thượng thư Triệu Địch, Bùi Hựu quyết định ra tay từ chỗ Triệu Tích Chỉ, nên tối nay mới có màn "anh hùng cứu mỹ nhân".
Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này tiếp cận Triệu Tích Chỉ, lần theo manh mối duy nhất để điều tra, nhưng không ngờ...
Đồ Bạch yên lặng chờ đợi chỉ thị của Bùi Hựu.
Nửa năm trước, hắn ta nhận Bùi Hựu làm chủ, biết rõ vị thế tử này không hề đơn giản như bề ngoài, bên ngoài là dáng vẻ một thư sinh nho nhã nhưng thực chất lại là một người tâm tư kín đáo, giỏi bày mưu tính kế, hắn ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh để làm việc, sẽ không xảy ra sai sót gì.
Sau khi tắm xong, lông mi của Bùi Hựu vẫn còn hơi ướt, một sợi tóc gần khô rơi trên gò má, khiến hắn trông có vẻ lười biếng.
Hắn chỉ hơi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chậm một chút khéo lại hay, ta đã chờ nửa năm rồi, chờ thêm một chút cũng không sao. Chờ thêm có lẽ sẽ có cơ hội tốt hơn."
Đồ Bạch hiểu ý, chắp tay, hơi cúi người rồi lui ra.
Bùi Hựu xoa mi tâm, dựa vào ghế, khẽ nhắm mắt lại.
Điều tra nửa năm, sự việc vẫn chưa sáng tỏ. Thậm chí cũng chưa tra ra được lý do tại sao người kia lại muốn gϊếŧ phu thê Vương thị.
Nếu nói là nhắm vào hắn, tại sao nửa năm qua lại không có động tĩnh gì. Lần theo manh mối trước mắt, nếu chuyện này thực sự có liên quan đến Triệu gia, thì cả hắn và Vương Phúc, Vương phu nhân đều chưa từng qua lại với Triệu Địch, sao lại dẫn đến tai họa như vậy?
Trong lúc suy nghĩ, đầu hắn dàn rơi vào trạng thái hôn mê, một hình ảnh khác bắt đầu hiện ra trước mắt.
Tháng chín năm Gia Hòa thứ mười bốn, không khí cuối thu trong lành mát mẻ. Bùi Hựu dẫn Cố Phi đến tiệm thuốc Nhân Hòa.
Sau khi trở về phủ Quốc Công, hắn lại bắt đầu tìm kiếm tiểu cô nương kia.
Nếu hồi đó nàng không nói dối tuổi thì năm nay hẳn đã đến tuổi cập kê. Hắn đã từng hứa sẽ không để nàng bị người nhà bán cho lão đầu làm tiểu thϊếp.
Nhưng sau ba bốn tháng tìm kiếm vẫn không có kết quả.
Tiệm thuốc này, năm đó hắn và nàng thường xuyên đến bán thảo dược, chưởng quầy cũng nhận ra hắn, nhưng nói nhiều năm qua chưa gặp lại nàng.
"Thế tử, chưởng quầy kia vẫn nói không quen cô nương nào tên Tiểu Nhã, nhìn qua không giống đang nói dối." Cố Phi vừa đi ra từ tiệm thuốc, báo cáo lại.
Kết quả nằm trong dự liệu, Bùi Hựu cụp mắt xuống, đang định rời đi thì liếc mắt thấy bóng dáng một cô nương đứng ở cửa hàng tơ lụa bên cạnh.
Tiểu cô nương nhỏ nhắn yêu kiều, mặc một bộ váy lưu tiên màu xanh ngọc lam, tay áo rủ xuống như nước, đôi mắt long lanh nhìn vào mặt hắn một lúc rồi mỉm cười.
Ánh nắng vừa phải, mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Nàng tinh nghịch dùng ngón trỏ quệt nhẹ lên chóp mũi.
Nhịp tim Bùi Hựu vừa ngừng lại đột nhiên khôi phục, đập lên thình thịch.
Tiểu Nhã.
Ngày trước, mỗi lần gặp hắn, chóp mũi nàng đều dính đầy bụi đất, lúc đầu hắn còn nhắc nhở nàng, nhưng về sau nàng vừa thấy ánh mắt hắn rơi trên mặt mình thì quệt mũi: "Lại dính bụi à? Có phải rất giống chó con không ha ha ha."
Quanh đi quẩn lại, người vẫn ở kinh thành, còn ở ngay trước mắt.
Bùi Hựu nhấc chân lên, bước nhanh tới, hắn vừa đến gần thì nàng thu liễm lại bộ dạng lém lỉnh, nhíu mày cụp mắt, quy củ hành lễ với hắn: "Ôn thị A Ngưng, ra mắt thế tử gia."
...
Bùi Hựu mở mắt ra.
Trong thư phòng rất ấm áp, thậm chí còn hơi khô nóng. Hương trong lư còn chưa cháy hết, tỏa ra những làn khói xanh. Cuốn sách hắn vừa đọc được đặt ngay ngắn trên bàn, còn có một bức tranh đang vẽ dở.
Điện Thanh Huy là nơi Bùi Hựu đích thân chọn, nằm ở một góc hẻo lánh trong phủ Quốc Công, hắn không giữ lại nhiều người hầu cho nên đêm vừa xuống, nơi đây vô cùng yên tĩnh.
Không biết lúc này đã là giờ nào rồi, tựa như rất yên tĩnh, không một tiếng động.
Hắn ngồi dậy, đi đến góc phòng, mở cửa sổ ra, gió mát lùa vào, khiến căn phòng lập tức sáng sủa.
Lại nằm mơ.
Kể từ giấc mơ đầu tiên vào ngày hai mươi lăm tháng ba, nửa năm nay hắn liên tục mơ thấy một số chuyện. Những giấc mơ cứ hư hư thực thực, giống như hắn đã từng trải qua những chuyện đó. Ban đầu hắn còn do dự, bối rối, cho đến bây giờ thì thản nhiên chấp nhận.
Thế giới rộng lớn như vậy, sẽ có những chuyện không thể nào giải thích được.
Có lẽ ở một nơi nào đó tồn tại một người giống như hắn, hoặc thậm chí chính hắn đã trải qua những chuyện trong mơ.
Thậm chí hắn còn bắt đầu tận dụng những giấc mơ đó sau khi phát hiện ra có một số chuyện khớp với thực tế.
Ví dụ như mảnh vải còn sót lại không dễ gì phát hiện ra kia.
Vụ hỏa hoạn trong mơ đã cướp đi sinh mạng của phu thê Vương thị và Vương Cần Sinh. Mặc dù bản thân trong mơ chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ vào ngày xảy ra sự việc, nhưng sau khi suy nghĩ lại hắn rốt cuộc cũng không cam lòng, đã mấy lần đi điều tra dấu vết đốt phá. Trong giấc mơ hình như hắn còn nóng lòng muốn tìm ra kẻ phóng hỏa gϊếŧ người hơn cả bây giờ, không bao lâu còn nói rõ sự việc với trưởng công chúa, hai người họ suýt chút nữa đã xảy ra cãi vã lớn, tuy sau đó đã làm hòa nhưng tình cảm mẹ con cũng rạn nứt.
Hắn còn dẫn Đồ Bạch trở về nhà họ Vương, tìm được mảnh vải kia, bởi vì hắn trong mơ thỉnh thoảng lại quay về nhà cũ thương tiếc song thân, một lần vô tình mở cửa sổ ra thì tìm thấy mảnh vải.
Lần đó hắn tỉnh dậy từ trong mơ, lập tức cùng Đồ Bạch đến nhà họ Vương, cũng tìm được mảnh vải y hệt.
Chỉ là mảnh vải này không phải ở cửa sổ phòng Vương Cần Sinh mà là ở cửa sổ phòng phu thê Vương thị.