Ngay cả Ôn Đình Xuân cũng không có cách trị được họ, ông ấy cho rằng đầu óc họ chưa phát triển hết, cho nên khuyên mãi không có đứa nào chịu thành thân.
Thật ra thì không phải vậy.
Hai người họ đều sẽ có người nơi đầu quả tim, nhất là đại ca, sau tết hai nhà sẽ nghị hôn, chỉ tiếc là...
Ôn Ngưng kéo lại áo choàng, ngẩng đầu nhìn cung điện nguy nga phủ đầy tuyết.
Không thể trách nàng đã sống lại một đời mà ngay cả chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng không hiểu. Bây giờ đối với nàng mà nói, thực sự không phải lúc nói chuyện yêu đương, cưới gả.
Nửa năm sau, một trận đại nạn còn đang chờ Ôn gia.
Yến tiệc năm mới này là do hoàng hậu đề nghị tổ chức nhưng hôm nay bà ấy lại không tham dự. Ba tháng nay, hoàng hậu nương nương hình như bị bệnh, mãi không khỏi.
Nhưng Gia Hòa đế và Chiêu Hòa công chúa thì đều có mặt, yến tiệc lần này nam nữ không phân chỗ ngồi, vì vậy dù tiệc chưa chính thức bắt đầu nhưng bầu không khí đã hết sức náo nhiệt.
Ôn Ngưng đã xác định được mình, Ôn Lan và Ôn Kỳ sẽ ngồi ở đâu dựa vào phẩm cấp của Ôn Đình Xuân. Nàng vừa tới, đã có cung nhân dẫn đường.
Trong một dịp quan trọng như vậy, Ôn Ngưng sẽ không mang theo người dễ nóng nảy như Xuân Hạnh đi cùng, bên người chỉ mang theo Lăng Lan, khi hai người đi ngang qua, vô tình gặp Bùi Hựu, cũng chỉ mang theo Vương Cần Sinh bên người.
Ôn Ngưng liếc hắn một cái, theo bản năng muốn lùi lại hai bước để trốn.
Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, đây là kiếp thứ hai chứ không phải kiếp trước.
Chỉ là nửa năm không gặp, bộ dạng hiện tại của Bùi Hựu quá mức quen thuộc với nàng. Kiếp trước lúc nàng gặp hắn cũng là bộ dạng thế này. Mặc cẩm bào, kim quan ngọc đái, một đôi mắt đen tuyền yên tĩnh, không nói lời nào nhưng vẫn mang trong mình hơi thở quý tộc bẩm sinh.
Mới nửa năm mà hắn đã từ Vương Hựu hoàn toàn biến thành Bùi Hựu.
Ôn Ngưng siết chặt túi thơm bên hông, trong đầu nhớ lại những việc mình đã làm nửa năm trước, dần dần thả lỏng. Nếu bình thường, lúc này nàng nên hành lễ mới phải, nhưng nàng nhớ được mình là cô gái yêu Bùi Hựu sâu đậm, nửa năm không gặp, không thể nào bình tĩnh ung dung như vậy.
Vậy là nàng đứng đó, trơ mắt nhìn Bùi Hựu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi dẫn Vương Cần Sinh về chỗ ngồi.
"Bùi thế tử cũng đúng là..." Lăng Lan cực kỳ bất mãn với ánh mắt của hắn, nhưng biết với thân phận của hắn, một tỳ nữ nhỏ bé như nàng ấy không thể bình luận, nên quay đầu lẩm bẩm: "Đúng là vô lễ..."
Nhưng Ôn Ngưng lại cảm thấy ánh mắt của hắn khiến nàng vô cùng thoải mái, mọi suy tính của nàng nửa năm trước không hề uổng phí, thể diện ném đi cũng không uổng phí!
Hoàng thân quốc thích, quan viên và gia quyến lần lượt vào chỗ ngồi. Sắc trời mùa đông tăm tối, đèn l*иg trong cung dường như càng sáng rõ, tô điểm cho cung điện thêm nguy nga lộng lẫy, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên nền tuyết trắng, tỏa ra chút phong tình độc đáo của mùa đông.
Những năm trước cũng có yến tiệc mừng năm mới nhưng chưa từng lộ rõ mục đích như hôm nay, mời thiếu nam thiếu nữ chưa lập gia thất vào cung, vì vậy hôm nay bầu không khí đặc biệt khác thường.
Ôn Ngưng nhìn thấy các cô nương thẹn thùng, các nam tử thì sống lưng thẳng tắp, y phục chỉnh tề. Nàng trốn vào trong góc, giục Lăng Lan rót cho mình thêm một ly rượu ấm.
Nàng thật sự rất sợ lạnh.
Muốn xem mắt, sao không đợi đến mùa xuân rồi mở tiệc? Gió rét thổi vù vù, tối lửa tắt đèn thì thấy được cái gì?
Lăng Lan rót rượu cho nàng, khẽ kéo tay áo nàng một cái. Ôn Ngưng nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tấn xuyên qua đám người, trong nháy mắt rơi vào người nàng.
Ánh mắt kia nóng bỏng lại sâu sắc.
Ôn Ngưng ngồi ở hàng thứ hai, lập tức dịch người, trốn vào trong bóng tối.
Đối với Thẩm Tấn, ngoại trừ việc trốn tránh, nàng không nghĩ được biện pháp nào nữa.
Cũng may yến tiệc sắp bắt đầu, sau khi Gia Hòa đế nâng ly, tiếng đàn sáo vang lên, ca vũ lần lượt ra sân, sau đó là đến phần tiệc, mọi người cùng nhau cụng ly trò chuyện.
Ôn Ngưng biết bản thân tửu lượng có hạn, hôm nay còn có việc khác phải làm nên chịu đựng cái lạnh, không uống nhiều.
Nhưng cô nương bàn bên cạnh rõ ràng đã uống say, ôm mặt đỏ bừng nói: "Ngươi là cô nương Ôn gia đúng không?" Nàng ta kéo tay áo nàng đi, nháy mắt về phía cách đó không xa: "Còn không mau đi theo?"
Ôn Ngưng hoàn toàn không biết cô nương này là ai, nhưng vẫn nhìn theo.
Hóa ra Bùi Hựu đã rời khỏi chỗ.
Ôn Ngưng vừa buồn cười vừa bực mình, nàng bực là vì Bùi Hựu rời khỏi chỗ thì liên quan gì đến nàng? Buồn cười là vì bây giờ cả kinh thành đều biết nàng ái mộ Bùi Hựu, cô nương này còn đang giúp nàng nhân cơ hội theo đuổi Bùi Hựu.
Tỳ nữ tùy thân của cô nương kia thấy nàng ta thất thố, lập tức kéo lại, nói xin lỗi: "Cô nương nhà ta tửu lượng kém, để cô nương chê cười rồi, nô tỳ thay nàng bồi tội, xin cô nương đừng trách."
Ôn Ngưng cũng lười so đo với nàng ta, ngồi xuống một bên khác, cách xa nàng ta một chút, ngẩng đầu nhìn một vòng thì thấy Chiêu Hòa công chúa nãy ngồi bên cạnh Gia Hòa đế cũng đã rời bàn.
À há, đi gặp riêng à?
Lúc này, nàng ngồi hơi xa Chiêu Hòa công chúa, trời đang tối nên không nhìn rõ dung nhan.
Nhưng trong ấn tượng của nàng ở kiếp trước thì Chiêu Hòa công chúa không chỉ xinh đẹp mà còn không hề kiêu căng.
Ai cũng biết ba vị hoàng tử của Đại Dận cũng không được Gia Hòa đế sủng ái bằng vị công chúa này. Thậm chí còn có người suy đoán, Gia Hòa đế mãi không lập Đông cung là vì đang chờ chính cung sinh cho ông một trưởng tử. Từ lúc Chiêu Hòa chui ra từ bụng hoàng hậu, cuộc đời nàng ấy đã định sẵn nhận ân sủng cả đời.
Một cô công chúa lớn lên trong sự bao bọc của đế hậu mà không hề ngang ngược, ngược lại vì được bảo vệ quá tốt mà trở nên ngây thơ không hợp với lứa tuổi.