Chương 59: Ai là ân nhân

"Nghe nói chân nến trong phòng phu thê Vương thị bị đổ, hai người họ ngủ say nên không kịp phát hiện."

Lại là chân nến bị đổ?

Ôn Ngưng bẻ chiếc bánh ngọt trong tay, cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Phủ Kinh Triệu phụ trách vụ này à?" Ôn Ngưng hỏi.

"Đúng vậy, quan doãn phủ Kinh Triệu đích thân điều tra." Xuân Hạnh thấy nàng đã ăn mấy miếng bánh ngọt, bèn rót cho nàng một tách trà: "Nghe nói là làm rất cẩn thận, vốn dĩ còn định nghiệm thi, nhưng hôm đó thế tử đã mang thi thể đi an táng, không muốn khai quan nữa, chỉ thế thôi."

Cha mẹ nuôi chết mà làm qua loa đại khái thế thôi hả?

Hừ.

Quả nhiên là trái tim sắt đá.

Không, phải nói là không có trái tim mới đúng.

"Hôm nay nhị ca có về nhà không?" Ôn Ngưng không ăn bánh ngọt nữa, cũng không uống trà, dùng khăn tay lau miệng, duyên dáng đứng lên: "Chúng ta đi tìm nhị ca đi."

...

Tháng năm, phủ Quốc Công không còn nhiều tân khách nữa.

Thái tử mất tích mười chín năm nay đã tìm được về, được vua Gia Hòa đích thân thụ ấn, cuối tháng tư đầu tháng năm, hầu như ngày nào cũng có người đến thăm chúc mừng.

Vương Cần Sinh nhìn công tử nhà mình từ nhà họ Vương đến phủ Quốc Công, từ Vương Hựu trở thành Bùi Hựu, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu, dường như những năm này Bùi Hựu chưa từng rời khỏi nơi đây, chính là quý công tử trong phủ này.

Bản thân hắn ta thì không dám thờ ơ, xử lý xong tang lễ cho phu thê Vương thị, hắn ta bèn đến chỗ Thôi ma ma và Cố Phi để học quy củ.

Sau hơn nửa tháng, dáng vẻ đã hoàn toàn khác trước đây.

Giờ phút này, hắn ta đang đứng bên ao sen ngoài điện Thanh Huy, không cần Bùi Hựu nhiều lời, hắn ta cũng biết công tử cần có không gian riêng.

Bùi Hựu đang ở trong đình bên ao sen, nhìn như đang sao chép lại cảnh hoa sen đầu mùa, nhưng thực ra bên cạnh đang có người nói chuyện cùng hắn.

Vương Cần Sinh tò mò không biết công tử thân thiết với người kia từ lúc nào, gần đây đôi bên thường xuyên gặp mặt, nhưng chỉ trong chốc lát. Hiện tại hắn ta đã hiểu, có một số việc công tử không nói thì hắn ta không nên hỏi.

Người đứng bên cạnh Bùi Hựu trong đình, đang khom người báo cáo chính là Đồ Bạch.

Khác với những lần ẩn nấp trong bóng đêm, lần này hắn ta mặc một bộ đồ trắng chỉnh tề, khiến các đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc sảo, giọng nói không cao cũng không thấp, vừa đủ để Bùi Hựu nghe rõ: "Chuyện công tử phân phó đã làm xong, nhưng phải mất một thời gian mới ổn định."

Bùi Hựu đang vuốt ve mép lá sen, chậm rãi gật đầu: "Không gấp, ta tin tưởng năng lực của ngươi."

Đồ Bạch đưa ra một tấm lệnh bài bằng sắt đen, nói: "Từ nay về sau bọn họ chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân, nhìn thấy lệnh bài như thấy chủ, mời công tử xem qua."

Bùi Hựu ngước mắt nhìn qua: "Ngươi cứ giữ lại trước đã."

Đồ Bạch hơi sửng sốt, cũng không thu hồi lệnh bài.

"Ta xin ngươi từ chỗ tiên sinh về, đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi." Bùi Hựu ngừng bút, đứng thẳng người dậy, nhìn ao sen màu lục bích, thấp giọng cười: "Ngươi cũng biết số người ta có thể tin tưởng không nhiều."

Đồ Bạch hơi nhíu mày: "Đồ Bạch nhất định sẽ xứng đáng với sự tin tưởng của công tử."

Sau đó hắn ta hạ giọng thấp hơn, nói: "Công tử, phu thê Vương thị đã đến Giang Nam."

Bùi Hựu trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Giang Nam?"

"Đúng." Bọn họ tốn rất nhiều công sức đi tìm người, phát hiện đã có người xử lý xong mọi chuyện, còn bí mật bảo vệ đôi phu thê. Theo lời phân phó của Bùi Hựu, họ không làm gì tránh bứt dây động rừng, sau khi theo dõi mấy ngày thì phát hiện hình như hai người họ định ở lại Giang Nam: "Hình như họ tạm thời định cư ở đó, có vẻ Vương phu nhân rất thích Giang Nam."

Nghe được chữ "Vương phu nhân", sắc mặt Bùi Hựu nhu hòa đi mấy phần, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đúng là mẫu thân vẫn luôn muốn đến Giang Nam, chắc là phụ thân không cưỡng lại được."

"Người đi theo họ hình như không có ác ý, nhưng vẫn không tìm hiểu được là nhân sĩ phương nào. Để tránh bị phát hiện nên chúng thuộc hạ không tiến đến hỏi thăm." Đồ Bạch tiếp tục nói.

"Không cần, bảo rút lui đi." Bùi Hựu ngoảnh mặt đi: "Nếu họ muốn hại người thì đã không cứu. Nếu sau này họ có ý đồ gì, vậy thì... hiện tại cầu mong phụ thân mẫu thân ta sẽ có được những tháng ngày bình yên, vui vẻ."

Đồ Bạch hiểu được sự lo lắng của Bùi Hựu, chỉ nói: "Công tử bên này cũng..."

Bùi Hựu cười nhẹ, hơi tự giễu: "Ta không biết rốt cuộc là ai muốn đưa họ vào chỗ chết, cũng không biết rốt cuộc người nào biết họ gặp nguy hiểm mà ra tay cứu họ khỏi trận hỏa hoạn, còn đưa họ rời khỏi kinh thành. Đồ Bạch, ngươi nói xem, là đối phương quá mạnh hay là ta quá yếu?"

"Công tử, thế lực trong kinh thành cành lá đan xen, người mới về phủ Quốc Công chưa được bao lâu, không có cách nào khác cũng không có gì là lạ. Đồ Bạch sẽ tận lực phò tá công tử, giúp công tử một tay!" Đồ Bạch chắp tay khom người nói.

"Cực khổ cho ngươi rồi." Bùi Hựu đỡ tay hắn ta dậy.

Đồ Bạch lại càng cúi thấp người hơn.

Hôm nay đã khác xưa, từ khi hắn ta được tiên sinh đưa đến phủ Quốc Công, Bùi Hựu chính là chủ nhân của hắn ta, chủ tớ khác biệt, không thể chung đυ.ng như ngày trước.

Sau khi Đồ Bạch rời đi, Bùi Hựu ở một mình trong đình suốt hai tiếng, cho đến khi bức tranh ao sen hoàn thành.

Hắn vốn dĩ không phải người hấp tấp nhưng với tình hình hiện tại lại càng đòi hỏi hắn phải kiên nhẫn hơn nữa.

Phu thê Vương thị mới đến kinh thành được sáu năm, làm gì có gây thù chuốc oán với ai, không thể nào có kẻ thù. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn là vào đêm hắn trở về phủ Quốc Công, nên rõ ràng hành vi này là nhắm đến hắn.

Chỉ là hắn không nghĩ ra, thế lực ở kinh thành cành lá đan xen thì đôi phu thê Vương thị làm ảnh hưởng gì đến họ? Hay nói cách khác, trong mắt đám người kia, phu thê Vương thị qua đời sẽ ảnh hưởng gì đến hắn?

Ngoài ra, hắn cũng không biết người nào đã đoán ra sẽ có hỏa hoạn. Mặc dù ở kinh thành không có kẻ thù, nhưng họ cũng chưa từng kết thân với ai, đặc biệt cả hắn và Vương Phúc đều không thích bám víu vào quan lớn hay giới quý tộc. Rốt cuộc là ai đã đoán được sẽ có vụ cháy, đến cứu họ ra ngoài.

Và tại sao người kia lại phải cứu họ?

Hiện tại không có manh mối nào, vậy thì đành phải đợi.

Dù là kẻ thù hay ân nhân, một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng.