Ôn Ngưng gần như không suy nghĩ đáp luôn: "Hầm sâu Nghi Xuân mua hạnh hoa."
Quay đầu nhìn lại quả nhiên có một thiếu niên gầy gò ở đó.
Chẳng qua hiện tại đang là năm Gia Hòa thứ mười bốn, thiếu niên trẻ hơn mấy tuổi, dáng người mảnh khảnh hơn, các đường nét trên khuôn mặt chưa phát triển hết, so với lần đầu gặp ở kiếp trước thì non nớt hơn một chút.
Thiếu niên kia rõ ràng không cảm thấy mình có chỗ nào non nớt, nhìn lướt qua Ôn Ngưng, mắt đầy hứng thú, nhướng mày hỏi: "Tiểu cô nương, sao ngươi biết được nơi này?"
"Nghi công tử, chuyện này có vẻ không hợp quy tắc?" Ôn Ngưng rất bình tĩnh, đáp.
Nàng là một cô gái khuê các, quả thật không nên ở chỗ này. Nhưng ai đã khiến Bùi Hựu thần thông quảng đại như vậy mà cũng bị lừa. Năm đó, hậu viện nuôi một tiểu thϊếp có lai lịch lớn, người thϊếp xinh đẹp rất hận nàng, chỉ mong nàng có thể nhanh chóng rời đi, có lần đã tiết lộ cho nàng biết thế giới bí ẩn tưởng chừng chỉ tồn tại trong sách ở đây.
Triều đình và giang hồ là hai thế giới không liên quan gì đến nhau, nhưng có một thứ vạn năng có thể kết nối hai nơi này lại với nhau.
Bạc.
Ở những nơi thế này, không cần biết ngươi có lai lịch gì, đến từ đâu, chỉ cần đưa đủ bạc tự khắc sẽ có người thay ngươi làm việc.
Kiếp trước Ôn Ngưng chạy khỏi Nhạn Môn Quan, nàng đã đến xin sự giúp đỡ từ Nghi công tử, dịch dung cho nàng và Lăng Lan tốn mất năm trăm lượng bạc, thêm việc đút lót dọc đường tốn của nàng thêm năm trăm lượng bạc nữa.
Giờ phút này Ôn Ngưng ôm ngân phiếu trong ngực mà lòng đau thắt.
Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có nơi này là thích hợp. Thân ở triều đình nhưng không can thiệp vào việc triều đình, người trong giang hồ chỉ tuân theo quy tắc giang hồ, một tay giao tiền một tay làm việc, tuyệt đối sẽ không hỏi nàng lý do tại sao, cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ thân phận của nàng.
Nghi công tử không hỏi thêm nữa, nói thẳng: "Cô nương đến là vì việc gì?"
Ôn Ngưng nghiêm túc nói: "Ta muốn đưa ba người rời khỏi kinh thành."
"Thời gian, địa điểm, tên họ."
"Ngày mai, phủ đệ trạng nguyên lang, Vương Phúc, Vương phu nhân và một người làm tên Vương Cần Sinh. Ngày mai giờ Tý có thể xảy ra một vụ hỏa hoạn, nếu thực sự xảy ra thì đưa họ rời đi, trong vòng một năm không được về kinh thành, nếu không xảy ra hỏa hoạn, tiền cọc sẽ thuộc về các ngươi."
"Năm ngàn lượng."
Ôn Ngưng hít vào một hơi: "Năm... năm ngàn lượng?"
Đừng nói là Nghi công tử có tuyệt kỹ độc môn nào đó biết nàng đang mang theo năm ngàn lượng đấy nhé?
Không thể nào.
Trước đó nàng đã nghĩ kỹ rồi, lần trước nàng nói với Ôn Kỳ muốn hợp tác làm ăn với hắn, cũng không phải là lừa hắn, số bạc ít ỏi này không đủ sống, chỉ có làm ăn thì bạc mới đẻ ra bạc.
Mấy ngày nay, nàng còn đang nghĩ xem nên buôn bán thứ gì.
Giờ nếu đưa hắn ta năm ngàn lượng, vậy nàng sẽ mất hết vốn.
"Ba ngàn lượng, nếu đêm mai không có chuyện gì xảy ra, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau." Ôn Ngưng đè giọng nói.
"Bốn ngàn lượng, trả một lần." Thiếu niên đang nghịch ngọc châu trên người, dường như không có ý định muốn thương lượng gì cả.
Ôn Ngưng ruột đau như cắt, bốn ngàn lượng... nàng lại đi bỏ ra bốn ngàn lượng để cứu thân nhân của Bùi Hựu!
"Được." Dù có đau lòng đến mấy, Ôn Ngưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, đưa tờ ngân phiếu ra.
Trong lòng thầm an ủi chính mình, hết tiền thì còn có thể kiếm ra được chứ mất mạng thì có bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được. Hơn nữa, kiếp trước nàng đã từng tiếp xúc qua với Nghi công tử, bên cạnh hắn ta có nhiều kỳ nhân dị sĩ, cũng đáng tin cậy.
Nàng đặt một xấp ngân phiếu lên bàn, trong lòng đau khổ không nói nên lời.
Thiếu niên nhận lấy, mỉm cười vô hại: "Hợp tác vui vẻ."
Ôn Ngưng hơi nhếch khóe miệng, đứng dậy rời đi, sợ ở lại thêm một giây sẽ không nỡ chia tay với bốn ngàn lượng bạc.
Thôi cũng được, dù gì cũng tiết kiệm được một ngàn lượng, tính luôn số tiền ở nhà thì còn một nghìn năm trăm lượng, xài tiết kiệm một chút chắc vẫn làm được gì đó.
Lúc đi xuống lầu, Ôn Ngưng vẫn đang cố an ủi chính mình, phải bao dung rộng lượng, không nên so đo tính toán. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một nam nhân cả người dính mùi phấn hương, cười cười nói nói, mắt hơi cụp xuống, trong tay đang cầm một cái ly.
Bùi Hựu.
Ha.
Nàng hiền lành tốt bụng, từ bi rộng lượng, bất chấp mối thù trong quá khứ, nhọc lòng bỏ ra tiền vốn của bản thân để cứu thân nhân của hắn, hắn thì hay rồi, vừa giành được chức trạng nguyên, thân phận thế tử sắp được khôi phục, đã đắc chí đến đây uống rượu?
Công lý ở đâu?
Trong lòng Ôn Ngưng như có một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, lúc này bị gió đông thổi tới lập tức bùng lên.
Công lý ở đâu?
Kiếp trước bị hắn làm cho không có sức đâu mà thở, cuối cùng chết thảm trên giường, kiếp này vì để tránh hắn mà ban ngày ăn không ngon, ban đêm ngủ không yên, hy sinh danh dự, thể diện của bản thân, bây giờ còn hy sinh tiền tài, còn hắn thì sao?
Người không dính một phiến lá, tay áo đón gió, thư thái như ngồi trên mây.
Kiếp trước thì bày ra dáng vẻ thâm tình, không phải là nàng thì không chịu, mà giờ thì uống rượu thưởng hoa, đến kỹ viện dạo chơi một vòng.
Đúng là kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử!
Ôn Ngưng cảm thấy có một hơi thở nóng bỏng xông đến tận óc, nàng lấy một bầu rượu từ tiểu quan vừa đi ngang qua, đổ vào miệng hai ngụm.
Nàng đã mất hết mặt mũi, hắn cũng đừng mong có thể sống tốt qua ngày!
Vương Hựu vừa bước vào đã ngồi gần hai người kia, nghe họ nói về vụ án phụ nhân bị sơn tặc bắt. Giấc mơ đã dần rơi vào quên lãng nay lại hiện lên sống động, thậm chí cái tên "Lưu Lan Chi" còn nảy ra trong đầu hắn, dường như trong mơ, hắn đã định viết cáo trạng cho nàng ta, đến bản thảo cũng nghĩ ra rồi.
Đúng lúc này, có một người ranh mãnh nói: "Chẳng lẽ đại công tử Ôn gia vừa ý phụ nhân kia? Hắn ta năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi mà còn chưa lấy vợ, chẳng lẽ hắn ta có sở thích gì không muốn người khác biết."
"Phụ nhân kia tên gì nhỉ, hình như là Lưu Lan Chi, tên không tệ, chắc dáng người cũng rất xinh đẹp!"
Vương Hựu khẽ cau mày, cụp mi xuống, không thèm nghe nữa.
Lúc này có một cô nương thấy công tử áo xanh đi một mình nên mang bầu rượu đi tới, còn chưa đến gần đã bị Vương Cần Sinh đuổi đi, cho nàng ta ít bạc, chỉ giữ lại bình rượu.