Chương 49: Nàng đâu có thiếu nợ Bùi Hựu?

"Ồ..." Ôn Ngưng cụp mắt xuống, vuốt ve tách trà trong tay.

Thấy dáng vẻ lơ đãng của nàng, Ôn Lan thở dài, nói: "A Ngưng, đại ca biết muội ái mộ trạng nguyên lang."

Trước kia, Ôn Lan toàn gọi "Vương công tử", hoặc thân thiết hơn sẽ là "Thứ Chi", nhưng bây giờ không thể gọi vậy nữa.

"Nhưng hôm nay, cũng may là không thành công." Dù là gặp mặt riêng hay bắt rể bảng vàng, cũng may là không thành công: "Nếu không với gia thế của hắn bây giờ..."

Ôn Lan không nói thêm nữa, hắn nghĩ Ôn Ngưng chắc là đã hiểu.

Cho dù nàng và Vương Hựu thật sự có tình chàng ý thϊếp, nhưng mai kia sau khi trở thành trưởng tử của phủ Quốc Công, hắn cũng đâu thể làm chủ được chuyện hôn sự của mình?

Chuyện không thành... lại phải hủy hôn lần nữa.

Tuy nhiên Ôn Ngưng hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện "ba ngày sau nhận tổ quy tông".

Lúc này ở kiếp trước, nàng đang vô cùng hạnh phúc chuẩn bị xuất giá, đứng ngoài tất cả những chuyện liên quan đến Bùi Hựu, nàng nghe người khác kể lại không khác gì đang nghe một vở kịch.

Cho nên nàng không nhớ rõ thời gian cụ thể, chỉ nhớ một cách chung chung.

Nàng không biết mọi chuyện sẽ tiến triển thế nào nên thấy lo lắng, bây giờ biết ba ngày nữa sẽ xảy ra chuyện đó thì lại càng bất an hơn, trong đầu chỉ nghĩ được mấy chữ "còn ba ngày nữa".

Đúng lúc này, Lăng Lan đi vào: "Đại công tử, cô nương, ta vừa vào bếp thấy có bồ câu hầm rất thơm, hay là tối nay ta xin nhà bếp nấu hai bát mì nhé?"

Ôn Ngưng vừa nghe đến nấu mì, trong đầu lại nhớ đến nụ cười hiền từ của Vương phu nhân ngày đó.

Nàng sinh ra đã không có mẫu thân, cũng chưa từng nhìn thấy mặt bà ấy, nhưng trong tưởng tượng của nàng, chắc là mẫu thân cũng có dáng vẻ đó.

Dịu dàng, hiền hòa, luôn mỉm cười với nàng.

Nhưng đó là mẫu thân của Bùi Hựu mà!

"Ăn mì gì chứ!" Ôn Ngưng nhíu mày đứng dậy: "Hôm nay ta không đói, không muốn ăn gì cả, đại ca cũng về viện mình ăn cơm đi."

Ôn Lan không ngờ mặt Ôn Ngưng đột nhiên biến sắc, trực tiếp đuổi khách, bèn nghiêng đầu nhìn Lăng Lan.

Lăng Lang bĩu môi ủ rũ, trên mặt viết mấy chữ "gần đây cô nương toàn vậy".

Ôn Ngưng không đợi Ôn Lan rời đi đã chạy thẳng vào trong phòng, cởi đôi giày thêu ra rồi nằm xuống giường.

Trầm cảm mất thôi.

Dù đã quyết định không quan tâm đến việc này nhưng nàng vẫn không nhịn được mà đi thám thính rồi tính toán.

Nàng muốn làm cái gì?

Nàng muốn thay đổi vụ hỏa hoạn kia sao?

Không! Dù thỉnh thoảng nàng cũng tự trấn an bản thân, có lẽ kiếp này sẽ khác với kiếp trước, nói không chừng sẽ không có vụ hỏa hoạn nào cả. Nhưng nàng hiểu rất rõ, nếu nó thật sự xảy ra thì đó chính là ba mạng người.

Nhưng nàng nào có năng lực gì để thay đổi vụ hỏa hoạn?

Nàng muốn cứu ba mạng người kia sao?

Đúng vậy.

Nhiều lần nàng tự nhủ đó là việc của Bùi Hựu, không liên quan gì đến mình. Nhưng nàng vẫn không khỏi suy nghĩ đến người hầu trung thành kia, hắn cũng giống như Lăng Lan vậy, đơn thuần hiền lành, còn có vị phu nhân dịu dàng xinh đẹp kia nữa, nếu như ngọn lửa thiêu rụi cơ thể bà ấy thì làn da trắng ngần kia, ngũ quan hiền từ ấy cũng sẽ bị đốt thành tro.

Đau đớn biết bao.

Nàng có cách gì có thể cứu ba người kia sao?

Nàng tự nhủ không nên nhúng tay vào, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn đang tính toán xem có cách nào có thể thay đổi chuyện này không. Nàng không thể báo trực tiếp cho Bùi Hựu, làm vậy sẽ khiến hắn sinh nghi, cũng không thể nhờ các ca ca trợ giúp, vì sợ họ sẽ cảm thấy nàng kỳ lạ.

Dù cho đã sống lại một đời nhưng nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối sống trong khuê các.

Nàng có thể có cách gì đây?

Một cách không khiến người khác nghi ngờ mà khả năng thành công phải cao.

Nhưng sau đó nàng lại tức giận.

Tại sao vậy Ôn Ngưng?

Kiếp trước nàng thiếu nợ Bùi Hựu sao? Rõ ràng là hắn thiếu nợ nàng mà?

Giọng nói của nữ nhân kiếp trước thỉnh thoảng lại quanh quẩn trong đầu nàng, nàng ta mỉm cười nói vào tai nàng: "Bùi phu nhân, đại nhân chúng ta dùng nhiều tâm tư trí lực đều là vì ngươi. Phu nhân đã từng nghĩ tới vì sao ngay đêm tân hôn Thẩm tướng quân lại nhận được quân lệnh không? Ôn đại nhân, Ôn phủ đang rất tốt, tại sao lại đột nhiên bị cầm tù, nhà tan cửa nát?"

Ôn Ngưng nằm trên giường cứ quay trái lại quay phải như lật bánh, hình ảnh kiếp trước cứ xoay vòng trong đầu nàng, không ngừng cắn xé nàng. Kiếp trước nàng chưa từng nghĩ lời nữ nhân kia nói là thật hay giả, kiếp này nàng đang nghĩ, Bùi Hựu thực sự độc ác đến vậy sao?

Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, ngồi dậy.

Được rồi, nàng nhận thua.

Cho dù kiếp trước Bùi Hựu có làm gì thì kiếp này, nàng cũng không phải người có tâm địa sắt đá như vậy.

Cho dù là người sắp mất mạng trong biển lửa là người của Bùi Hựu, nàng cũng sẽ không do dự lấy một giây. Ba người kia trừ việc có chút quan hệ với Bùi Hựu, thì đã từng làm chuyện gì xấu với nàng đâu.

Có lẽ không chỉ không làm gì xấu với nàng mà còn không làm gì xấu với bất kỳ ai.

"Lăng Lan." Ôn Ngưng kêu lên.

Lăng Lan vội vàng đi vào phòng.

"Đại ca đi chưa?" Ôn Ngưng hỏi.

"Đã đi nửa giờ trước rồi?" Lăng Lan đáp.

Đã nửa giờ trôi qua rồi sao?

Ôn Ngưng thở dài, hạ quyết tâm: "Lăng Lan, lần trước chúng ta mua nam trang vẫn còn hai bộ đúng không?"

"Hả?" Lăng Lan lập tức mở to hai mắt.

Bộ nam trang hôm đi bắt rể đã bị Ôn Đình Xuân nhìn thấy rồi tịch thu. Nhưng lúc mua nam trang, Ôn Ngưng đã mua thêm hai bộ để dự phòng.

Nàng vốn định mang Lăng Lan đi cùng nhưng sau khi suy nghĩ thì trường hợp này hơi đặc biệt, nên thôi.