Ôn gia hiếm khi có dịp tụ họp. Ôn Đình Xuân bận rộn nhiều ngày, kỳ thi đình kết thúc, cuối cùng ông ấy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đám người trong kinh thành vẫn chưa giải tán, Ôn Lan còn rất nhiều việc phải làm, nhưng hắn cũng nóng lòng hỏi thăm tình hình khoa thi đình từ chỗ Ôn Đình Xuân nên hôm nay về rất sớm.
Còn Ôn Kỳ thì sao, ngày mai có chuyện "lớn" vậy, đương nhiên là phải về rồi.
Nhưng lúc về đến phòng khách, chỉ liếc một cái là hắn biết Ôn Ngưng chưa thông báo chuyện này cho Ôn Đình Xuân, thậm chí ngay cả Ôn Lan cũng không biết chuyện.
Trên bàn ăn, Ôn Kỳ nháy mắt với Ôn Ngưng, Ôn Ngưng chỉ im lặng lắc đầu, Ôn Kỳ thở dài đánh thượt một cái.
Ôn Đình Xuân đang thảo luận về kỳ thi đình với Ôn Lan, mặc dù ông ấy không phải quan chủ khảo nhưng dù sao cũng là người trong cung, nên vẫn nghe ngóng được rất nhiều tin tức.
Vừa nghe thấy tiếng Ôn Kỳ thở dài, ông ấy quắc mắt nói: "Than ngắn thở dài, còn ra thể thống gì nữa!"
Ôn Kỳ đã quen bị ông ấy mắng nên cũng không để ý, cầm đũa gắp một ít thức ăn, nghĩ đến ngày mai chắc lão đầu tử sẽ tức đến hộc máu, bèn hỏi: "Cha, gần đây sức khỏe của cha thế nào?"
Ôn Đình Xuân đang khí thế bừng bừng kể với Ôn Lan lần này có mấy học trò nghèo thể hiện rất tốt, khiến Gia Hòa đế hết lời khen ngợi, thậm chí còn có một người khiến bệ hạ khen là "tài năng xuất chúng".
Nghe Ôn Kỳ hỏi vậy, ông ấy hơi sửng sốt, sau đó giơ đũa lên mắng: "Con bớt tìm phiền phức cho cha đi, cha con sức khỏe rất tốt!"
Nghe vậy, Ôn Kỳ lại đánh mắt với Ôn Ngưng.
Ôn Ngưng đương nhiên hiểu được ánh mắt này có ý gì, chỉ nháy mắt với hắn, ra hiệu bảo hắn biết điều ăn cơm đi.
Nếu như là lúc bình thường, đệ đệ và muội muội có chủ ý quỷ quái gì cũng không qua khỏi mắt Ôn Lan, nhưng hôm nay trong đầu hắn chỉ nghĩ đến khoa thi đình, lại nghe được những lời Ôn Đình Xuân nói, trong lòng dâng lên một cái giác tự hào: "Cha, người bệ hạ khen ngợi có phải là một học trò họ Vương không?"
Ôn Đình Xuân kinh ngạc: "Con biết hắn?"
"Nào chỉ là quen biết!" Vẻ hưng phấn của Ôn Lan hiện rõ trên mặt, hắn liếc nhìn Ôn Ngưng một cái, nhịn không được nói: "Cha, ngày sau cha sẽ biết."
Con trai ngoan của cha đã kiếm được một mối tốt cho nữ nhi bảo bối của cha rồi, ha ha!
"Dung Ngọc, quân tử buồn vui không hiện ra mặt." Ôn Đình Xuân nghiêm túc nói.
"Dung Ngọc" là tên tự của Ôn Lan.
Hắn thân là con trưởng, Ôn Đình Xuân luôn yêu cầu hắn phải trầm ổn, hiểu lễ nghĩa, so với Ôn Kỳ thì khắt khe hơn nhiều.
Ôn Lan ho nhẹ, kiềm chế lại biểu cảm.
Ôn Kỳ quan sát ánh mắt của Ôn Ngưng, xem ra đại ca của hắn cũng không phải hoàn toàn không biết?
Lúc này Ôn Ngưng đang nghĩ, không biết vị Liễu Diệp kia thi cử thế nào, nếu nàng hỏi, nhất định mọi người sẽ thắc mắc vì sao nàng lại quen biết Liễu Diệp, nhưng không hỏi thì trong lòng ngứa ngáy.
Thôi vậy, chỉ qua đêm nay thôi, sáng mai nàng sẽ ra ngoài sớm ngồi chờ công bố bảng vàng.
Ba huynh muội mỗi người một tâm trạng, cùng nhau dùng bữa rất ngon miệng.
Ngày hôm sau, năm Gia Hòa thứ mười bốn, bảng vàng được công bố.
Sáng sớm, Ôn Đình Xuân và Ôn Lan đều ra ngoài làm việc. Ôn Ngưng thấy hai người họ ra ngoài, lập tức cùng Lăng Lan thay nam trang, lẻn ra bằng cửa sau.
Ôn Ngưng chưa từng thấy đường phố Trường An tấp nập như vậy bao giờ.
Kiếp trước nàng tuân thủ quy củ, chưa bao giờ tự ý ra khỏi khuê phòng, dù có nôn nóng đến đâu cũng chỉ ở nhà chờ tin, nên chưa từng thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Sau này, nàng cũng từng thấy cảnh đông đúc ở đường phố Trường An, nhưng đó là vào năm Gia Hòa thứ mười chín, cuộc nổi loạn Tuyên Bình suýt chút nữa làm rung chuyển đất nước, khắp nơi đều là bách tính hoảng hốt chạy khỏi kinh thành, chứ nào có sầm uất cường thịnh như bây giờ?
Ôn Ngưng bảo muốn đến xem bảng vàng, nhưng thực tế lại không đi đến chỗ dán bảng vàng.
Nơi đó quá đông đúc.
Nàng tìm một chỗ trong quán trà đã để mắt từ lâu, gọi một bình trà xa xỉ mà trước đây nàng sẽ không bao giờ gọi, rồi ngồi chờ tin tức.
Kinh thành nói chung đều là như vậy, một khoa thi mà ai cũng quan tâm, một khi có bảng vàng, tin tức sẽ lập tức truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ. Trong lòng nàng lúc này đang nghĩ, ngay khi có tin tức, nàng sẽ đến sòng bạc rút ngân phiếu về.
Nàng còn thuê tạm mấy người hầu dùng được để tránh bị người ta ăn quỵt.
Lăng Lan ở bên cạnh nàng cứ nhấp nha nhấp nhổm: "Cô nương, chúng ta còn chưa về sao?"
"Về làm gì? Nơi này sẽ có tin tức nhanh nhất." Ôn Ngưng nhìn chằm chằm đám người phía dưới đường.
"Nhưng mà... chẳng phải..." Lăng Lan hơi đỏ mặt, ghé sát vào tai Ôn Ngưng: "Chẳng phải người muốn bắt rể bảng vàng sao? Cô nương mặc thành thế này..." thì thành thân kiểu gì?
À...
Ôn Ngưng chớp mắt. Trong đầu nàng giờ chỉ có năm ngàn lượng bạc, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này.
Nhưng nàng cũng sẽ không thành thân.
Nàng nhờ Ôn Kỳ dẫn hơn chục người đi "bắt rể", nhưng thực ra nàng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ thành công. Bùi Hựu thân thủ tốt như vậy, sao có thể bị "bắt rể" được? Mà cho dù có bắt được thật, thì người ta cũng là trạng nguyên, cái lưỡi không xương kia có thể dễ dàng thuyết phục được cả hoàng đế, làm sao có thể dễ dàng bị ép làm chuyện hắn không thích được.
Nàng làm vậy chỉ để khiến Bùi Hựu ngày càng chán ghét nàng, đồng thời khϊếp cả kinh thành biết Ôn thị A Ngưng nàng hết lòng cảm mến trạng nguyên.
"Yên tâm đi, ta tự có sắp xếp." Ôn Ngưng không lo lắng nói.
Lăng Lan cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục châm trà cho nàng.
Mới qua giờ Tỵ, đường phố Trường An sầm uất bỗng trở nên náo động, sau đó nghe thấy có người chạy đến kêu lên: "Có bảng vàng, có bảng vàng rồi! Kỳ thi mùa xuân có kết quả rồi!"
Đám đông hò reo, nhanh chóng lao về phía Lễ bộ.
"Cô nương, hay là để ta xuống dưới hỏi thăm xem sao?" Lăng Lan nhìn bên ngoài náo nhiệt, không nhịn được hỏi.