Nhưng Lăng Lan thì khác, nhìn thấy vậy thì trố mắt nghẹn họng.
Đến khi Ôn Ngưng mặc nam trang, lấy danh nghĩa của Ôn Kỳ đặt cược năm trăm lượng bạc "Liễu Diệp đỗ tiến sĩ hai giáp", trái tim nàng ấy như... tê dại!
Tê dại đến mức nàng ấy cũng không biết mình đang cùng cô nương làm cái gì!
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của nàng ấy đã bị Ôn Ngưng làm cho phân tán.
Năm trăm lượng, gấp mười lần chính là năm ngàn lượng!
Lăng Lan cả đời chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, sợ rằng toàn bộ Ôn gia cũng chưa chắc có đủ năm ngàn lượng!
Hơn nữa nhìn cô nương nhà mình mặt mày hớn hở, bộ dạng tin chắc mình sẽ thắng, làm nàng ấy cũng muốn lấy số tiền dành dụm được ra đặt cược.
Phi phi, Lăng Lan ơi Lăng Lan, thấy tiền là sáng mắt, cút cút cút!
Tâm trạng Ôn Ngưng đúng là đang rất vui vẻ!
Niềm vui này không chỉ vì có thể kiếm được số tiền lớn mà còn do nhận thức của nàng.
Ban đầu nàng từ hôn với Thẩm Tấn là để dò xét, lúc bất ngờ gặp lại Bùi Hựu, nàng lại sợ hãi, sợ đến mức không kiềm chế được bản thân, chưa hoàn toàn nhận thức được "sống lại" có ý nghĩa gì. Nhưng cuộc giao phong với Bùi Hựu ở Vân Thính Lâu lần trước đã khiến nàng bắt đầu có lòng tin.
Đây chính là Bùi Hựu đó nha!
Nàng ngay cả Bùi Hựu cũng lừa được thì còn sợ gì nữa?
Và khi nàng chân chính đi đến bước này, mặc nam trang đi đến sòng bạc không hề hợp quy củ chốn "khuê các", nàng đột nhiên nhận ra hóa ra nàng có thể làm nhiều việc hơn thế.
Tại sao không?
Được sống thêm một lần nữa, lẽ nào nàng còn vô tri như kiếp trước?
Nàng nhất định sẽ khiến lần sống lại này trở nên đáng giá.
Sau khi Ôn Ngưng dẫn Lăng Lan đi đặt cược, thì nghênh ngang đến Binh bộ tìm Ôn Kỳ.
Nam trang đúng là thuận lợi, mặc dù hiện nay nhờ lòng nhân ái của thánh thượng, các cô nương đã tự do hơn trước rất nhiều, nhưng việc đi lại trên đường chính vẫn không được thoải mái bằng nam nhân.
Ôn Kỳ nhìn bộ đồ nàng mặc, chân mày nhướng thật cao, nhìn nàng từ trên xuống dưới đầy ý vị khác, cuối cùng chỉnh tóc giúp nàng, nói: "Xem ra việc từ hôn với Thẩm Tấn lại là chuyện tốt, còn đưa tới cho ta một muội muội mới."
Ôn Ngưng cũng biết với tính tình của Ôn Kỳ, hắn sẽ không phản đối nàng mặc nam trang.
Hai người bàn công chuyện, Ôn Kỳ nói: "Nếu lỡ như hắn không giành hạng nhất, muội còn muốn bắt không?"
"Bắt chứ, dĩ nhiên vẫn bắt!" Ôn Ngưng nói như chuyện đương nhiên: "Muội nhìn trúng con người chàng, chứ không phải tài năng của chàng!"
"Về phía cha thì sao?"
"Huynh yên tâm, muội muội đã an bài xong cả rồi!"
Ôn Ngưng đầy vẻ tự tin, Ôn Kỳ thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Lão đầu tử trước nay vẫn thương nàng nhất, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ông ấy cũng không nhảy ra phản đối được.
Ngày hôm sau, Ôn Ngưng không ra khỏi phủ.
Hôm qua quán trà báo trước cho khách, hôm nay kịch hát diễn ra cả ngày.
Kỳ thi mùa xuân trôi qua ít ngày, có lẽ hôm nay là ngày bận rộn nhất tại các quán trà, tửu lâu ở kinh thành. Ngày mai sẽ công bố bảng vàng, đương nhiên mọi người sẽ ngồi lại một chỗ tán dóc chuyện tứ phương.
Kiểu náo nhiệt này, Ôn Ngưng đương nhiên không muốn tham gia. Nhưng lo lắng là không tránh khỏi.
Lăng Lan rót cho nàng hết tách trà này đến trách trà khác: "Cô nương đừng lo lắng quá, Vương công tử nhất định sẽ giành được hạng nhất, tiếng tăm nổi như cồn."
Vương công tử?
Ai quan tâm hắn.
Nếu mà hắn trượt bảng vàng, nàng đến nằm mơ cũng cười đến tỉnh.
Thứ nàng lo là bạc của nàng kia.
Năm trăm lượng bạc chứ ít gì!
Đó gần như là toàn bộ tài sản của nàng, thư sinh Liễu Diệp kia, cầu mong đời này hắn đừng xảy ra bất trắc gì.
Lăng Lan thấy Ôn Ngưng thỉnh thoảng lại cầm tờ phiếu đánh cược ra, thì không khỏi hỏi: "Cô nương, người nóng lòng muốn lấy bạc hay là lo lắng Vương công tử..."
Lăng Lan không dám nói thẳng ruột ngựa ra như vậy, dừng lại chút rồi nói tiếp: "Cô nương yên tâm, đến lúc đó, gả cô nương đi lão gia nhất định sẽ tặng cô nương thật nhiều của hồi môn."
Ôn Ngưng lại bị Lăng Lan chọc cười.
Nha đầu ngốc nghếch này.
Không hiểu sao ở đời trước nàng không phát hiện ra, luôn coi Lăng Lan là tỷ tỷ của mình, nàng ấy nói cái gì cũng đều cảm thấy cực kỳ có lý.
Thứ nàng muốn là bạc, trong đầu đúng là cũng có những ý tưởng khác, nhưng cụ thể cần làm gì, nàng vẫn cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn.
Nhưng mà dù có làm gì thì cũng nhất định phải có bạc.
Kiếp trước nàng lo lắng chuyện tiền bạc muốn bể cái đầu.
Nàng được nuôi lớn trong khuê phòng, lúc gả cho người ta cũng không thấy gì, khi đến sống ở hậu viện của Bùi Hựu cũng vẫn không để ý đến, cho đến khi nàng muốn rời đi, mới phát hiện trên đời này không thể sống thiếu bạc.
Có nhiều châu báu trang sức thì có ích gì? Nàng ra tiệm cầm đồ đổi lấy ngân phiếu, Bùi Hựu lập tức có thể lần ra tung tích của nàng.
Sau đó, nàng dùng đủ mọi cách, vất vả lắm mới tiết kiệm được một khoản, nhưng phát hiện ra bằng đó vẫn không đủ.
Sống trên đời không thể không có bạc. Có bạc trong tay có thể làm được nhiều chuyện không ngờ tới, chẳng hạn như thuật dịch dung đánh tráo.
Nếu như kiếp trước nàng có nhiều bạc hơn, nói không chừng đã có thể chạy thoát khỏi tay Bùi Hựu.
Ôn Ngưng dứt khoát đi ngủ.
Trong mơ lại là chuyện của đời trước, ngày này, nàng cũng thấp thỏm lo âu không kém, nhưng đó là vì Thẩm Tấn. Ngày hôm sau, khi công bố kết quả, Ôn Lan là người đầu tiên nói với nàng, Thẩm Tấn đã thi đỗ tiến sĩ hai giáp, nàng vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì những giáo huấn chốn khuê phòng nên chỉ có thể nhịn đến đỏ bừng mặt.
Ôn Ngưng tỉnh lại, thở dài, không muốn nghĩ đến nữa.