Chương 27: Giấc mơ (1)

"Nhị ca." Ôn Ngưng lắc cánh tay hắn: "A Ngưng hiếm khi mới gặp được một nam nhân tâm đầu ý hợp, muốn làm điều mình thích một lần, lẽ nào không được sao?"

Thật ra trong lòng Ôn Kỳ đã hơi dao động.

Nếu A Ngưng đã ái mộ nam nhân kia đến mức này... vậy thì cướp về! Thể diện là gì, có thể trộn lên ăn với cơm hay làm đồ nhắm không? Chỉ có lão đầu kia mới quan tâm đến chuyện vô ích đó.

"Nhị ca, chẳng phải huynh luôn muốn kinh doanh sao?" Ôn Ngưng dùng đòn chốt hạ: "Huynh nhìn xem đây là gì?"

Nàng lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, cười tủm tỉm vẫy trước mặt Ôn Kỳ.

Ôn Kỳ nhìn chồng ngân phiếu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng nhíu mày nói: "A Ngưng, muội lấy đâu ra nhiều bạc như này?"

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Lăng Lan.

Lăng Lan rất muốn nói đây đều là đồ trang sức của cô nương! Nhưng Ôn Ngưng cũng liếc nàng ấy một cái.

Lời vừa lên đến khóe miệng đành nuốt lại, nàng ấy rũ mắt xuống, không nói gì.

"Huynh không cần quan tâm muội lấy nhiều bạc ở đâu ra." Ôn Ngưng thu hồi ngân phiếu: "Dù huynh không giúp muội, muội cũng sẽ dùng số bạc này thuê người đến giúp."

Ôn Kỳ bất đắc dĩ thở dài, biết muội muội nhà mình không dễ đối phó, nên nghiêm mặt nói: "A Ngưng, nhị ca chỉ hỏi muội một câu, muội thật sự coi trọng tên thư sinh Vương Hựu kia sao?"

Ôn Ngưng siết chặt cái túi thơm bên người, kiên định gật đầu.

"Vậy được! Nhị ca giúp muội!"

"Vậy... đến lúc đó cha có hỏi..."

Ôn Kỳ gõ vào trán nàng, nhàn nhã liếc nàng: "Muội tìm đến nhị ca, chẳng phải đã biết nhị ca không sợ sao?"

...

Nhà họ Vương.

Sau khi Vương Hựu xử lý xong Tần Vũ thì yên lặng tạm biệt Đồ Bạch, xoay người, đáp xuống sân nhà mình, không gây ra một tiếng động.

Vừa bước vào nhà, ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều, trở lại dáng vẻ công tử văn nhã, điềm đạm như cúc, hiền lành hiểu lễ nghĩa.

Trước khi hắn ra ngoài, cả nhà đã dùng bữa tối nên lúc này tiền thính tối om, chỉ có thư phòng và phòng ngủ của hắn là thắp đèn. Hắn bước vào thư phòng, nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng Vương Phúc.

Vương Phúc và Vương phu nhân trước giờ tình cảm rất tốt, mỗi tối trước khi đi ngủ đều trò chuyện một lát, có khi là chuyện gia đình, cũng có khi là chuyện làm ăn.

Lúc hắn còn nhỏ, trước khi phân phòng với cha mẹ, hắn rất thích nằm trong chăn nghe họ trò chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Nghĩ tới đây, hắn nhớ lại chuyện đưa thư mà Đồ Bạch vừa kể.

Vương Phúc nhận được thư nhưng lại không nói gì với hắn.

Lông mày hắn khẽ động, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung, xoay người đi xuống tán cây bạch quả duy nhất trong vườn.

Một lúc sau, hắn lấy một chiếc hộp từ hốc cây ra, mở nắp, quả nhiên những tờ giấy màu hồng được đặt ngay ngắn bên trong.

Hắn không khỏi mỉm cười lắc đầu.

Đã nhiều năm như vậy, Vương Phúc vẫn chưa phát hiện hắn đã sớm biết chiếc hộp bí mật của Vương Phúc nằm ở đây, tất cả tiền riêng của ông ấy cũng giấu ở trong hộp này.

Vương Hựu lấy hết những tờ giấy hoa tiên kia ra, nhét vào tay áo, sau đó thả chiếc hộp trở lại hốc cây.

Sau khi trở lại thư phòng, Vương Hựu mở từng lá thư ra.

Mỗi tờ lại viết một bài thơ tình.

Hắn nhìn qua một chút, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

Đúng là hắn nghĩ nhiều rồi.

Nàng ta không phải nàng.

Nàng ngay cả chữ cũng không biết viết.

Cho dù mấy năm nay bắt đầu đi học cũng không viết ra được nét chữ nhỏ xinh như vậy.

Nghĩ đến một tiếng "tiện tỳ" mà hắn nghe thấy ngoài tấm bình phong, còn có giọng nói chanh chua gay gắt nói ra nguyên nhân nàng ta "ái mộ" mình, ánh mắt Vương Hựu lại càng trở nên ảm đạm, khóe môi bình thường vẫn cong lên nụ cười dịu dàng nay cũng hạ xuống.

Vương Hựu nhặt một mảnh giấy màu hồng, đưa lại gần ánh nến.

Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng đôi mắt đen của hắn, khiến nốt ruồi nhỏ trên sống mũi đỏ lên.

Hắn thờ ơ nhìn tờ giấy cháy thành than, rồi lại nhặt thêm một tờ khác, đưa nó lại gần ánh nến.

Đến khi đốt hết chỗ giấy hoa tiên, cả thư phòng tràn ngập mùi hương trầm của giấy.

Có lẽ do nhìn nến một thời gian dài, Vương Hựu thấy mí mắt hơi nặng, nằm ngay xuống sạp trong thư phòng, định chợp mắt một lát.

Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tràn ngập căn phòng, ý thức như bị thôi miên, một hình ảnh dần hiện lên trong tiềm thức.

Ngày mười tám tháng ba năm Gia Hòa thứ mười bốn, thời tiết đẹp, không khí mùa xuân ấm áp.

Hắn có hẹn với một người ở Vân Thính Lâu, nhưng đó không phải Ôn Ngưng mà là Ôn Lan. Cũng ở căn phòng đó, lần này không cần đẩy tấm bình phong từ phòng khác để vào mà trực tiếp đi vào từ cửa chính.

Gần đây trong kinh thành có một vụ án.

Một phụ nhân cùng mẹ chồng lên núi cầu phúc, trên đường về gặp phải thổ phỉ. Phụ nhân kia chủ động đi cùng thổ phỉ để đổi lấy mạng sống của mẹ chồng. Ba ngày sau, phụ nhân từ chỗ bọn thổ phỉ trở về, không ngờ bị nhà chồng chê bai, nói rằng nàng ấy là "đồ ô uế", muốn hưu thê, nói vì nàng ấy đã bị làm ô uế nên không muốn trả lại của hồi môn.

Phụ nhân trong cơn tức giận đã đến đánh trống bên ngoài phủ Kinh Triệu, kiện lên thống đốc Kinh Triệu.

Phụ nhân này từ nơi xa gả đến kinh thành, lúc về nhà chồng không một xu dính túi, hiện tại nhà chồng đã giữ hết tiền bạc của nàng ấy. Tham quân Ôn Lan của phủ Kinh Triệu đến tìm hắn, muốn nói cho hắn nghe chi tiết vụ án, nhờ hắn viết cáo trạng cho phụ nhân kia.

Nhưng Ôn Lan tới trễ.

Vương Hựu uống hai tách trà mà hắn vẫn chưa tới.

Hắn bảo Vương Cần Sinh xuống lầu tự mình ăn cơm trước, bản thân hắn cũng không vội. Nhưng uống được nửa tuần trà nữa thì dưới lầu vang lên tiếng bàn ghế bị đổ, sau đó là tiếng quát mắng phách lối: "Cẩu nô tài! Gọi chủ tử nhà ngươi ra đây, gan ngươi to quá nhỉ, dám ở đó tranh luận với tiểu gia?"