Chương 23: Thư tình

Chưởng quầy mở tửu lâu đều là người khôn ngoan. Nàng sai người đến nói như vậy tự nhiên là muốn giúp cửa tiệm chịu tổn thất ít nhất có thể, thế nên ông ta vội vàng đi truyền lời, tiễn đại phật ra khỏi cửa.

Lăng Lan nghe xong thì vẫn hơi rối rắm, không hiểu tại sao cô nương nhà mình lại hiểu rõ tên công tử quần là áo lượt bên dưới như vậy.

Ôn Ngưng không giải thích thêm, nàng đang do dự có nên để người hầu đưa Thẩm Tấn về hay không.

Vừa rồi thấy hắn say mèm, còn lao vào đánh nhau, một mình về nhà sợ rằng không ổn, nhưng nàng không muốn Thẩm Tấn biết nàng ở chỗ này, biết được lại sinh ra phiền toái không cần thiết.

Nghĩ vậy, nàng lại đẩy cửa sổ ra, nhìn qua khe hở.

Thẩm Tấn đang gục ở trên bàn, say không biết trời trăng gì nữa, nằm bất tỉnh nhân sự. Vương Hựu vẫn chưa đi, đang thấp giọng nói gì đó với chưởng quầy, vừa nói vừa nhìn Thẩm Tấn.

Ôn Ngưng thấy hắn nhét ngân lượng vào tay chưởng quầy, chắp tay chào rồi cùng Vương Cần Sinh rời đi.

Sau đó chưởng quầy nháy mắt với hộ vệ, thế là có người mang Thẩm Tấn đi.

Xem ra nàng không cần phải suy nghĩ về việc này rồi.

Coi như Vương Hựu vẫn còn lương tâm, biết Thẩm Tấn đứng ra bảo vệ hắn nên dặn dò chưởng quầy đưa Thẩm Tấn về nhà.

Nhưng mà Vương Hựu quen biết Thẩm Tấn sao?

Thực ra cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Ngay từ đầu, hắn đã không phải một thư sinh nghèo khổ bình thường, nếu không, sao hắn lại phải cố che giấu thực lực, gặp phải tình huống vừa rồi chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Ôn Ngưng không nghĩ nữa, cũng không đợi Ôn Lan đến mà bảo Xuân Hạnh để lại lời nhắn cho chưởng quầy rồi cùng Lăng Lan đội mũ, quấn khăn rời đi.

...

Trở lại phủ, Ôn Ngưng bôi thuốc cho Lăng Lan thêm lần nữa.

Lăng Lan lại bắt đầu mịt mờ, có quá nhiều chuyện nàng ấy không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi.

Cô nương nhà mình bảo làm gì thì nàng ấy làm theo thôi.

"Nhưng cô nương, hôm nay thấy bộ dạng Thẩm công tử như vậy, sắp đến khoa thi đình đến nơi, người có muốn... gặp công tử ấy một lần không? Hoặc không thì gửi thư?"

Lăng Lan vẫn không từ bỏ Thẩm Tấn, nhất là khi thấy màn ra mắt kỳ lạ của Ôn Ngưng với Bùi Hựu hôm nay...

Khụ, trước đó cô nương và Thẩm công tử, nghe chừng vẫn bình thường hơn...

Ôn Ngưng đặt thuốc cao xuống: "Không cần."

Theo như nàng thấy, việc Thẩm Tấn đạt được thành tích tốt ở khoa thi đình như kiếp trước là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không được dính dáng gì đến nàng.

Dù thành tích có cao đến đâu, tiền đồ có xán lạn đến đâu, không còn mạng thì có ích lợi gì?

"Đúng rồi, chuyện hôm nay tỷ không được kể lại với đại ca, cả nhị ca nữa." Ôn Ngưng dặn dò: "Nếu hai người họ hỏi, tỷ cứ bảo ta đuổi tỷ ra ngoài, tỷ không biết đã xảy ra chuyện gì."

Còn dấu tay trên mặt, tối nay bôi thuốc thêm lần nữa, sáng mai sẽ hết.

Lăng Lan lúc nào cũng nghe lời nàng, nói gì nàng ấy cũng tin. Nhưng hai ca ca của nàng thì không ngốc, nàng nhất định không thể để họ biết được đầu đuôi câu chuyện.

Lăng Lan gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Chuyện mấy ngày tới, tỷ cũng phải giấu họ mà làm."

"Hả?" Lăng Lan ngạc nhiên: "Còn muốn làm gì nữa?"

Ôn Ngưng hơi nhướng mày.

Nàng đang đối mặt với quyền thần quyền lực nhất của Đại Dận mười năm sau, sao hắn có thể dễ dàng bị lừa như vậy?

Nhưng thực ra trước ngày hôm nay nàng đã rất căng thẳng, sau khi hắn bị tạt trà bước ra khỏi sương phòng, lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi, chiếc túi thơm mang theo đều ướt cả.

Nhưng khi hắn tức giận, lạnh lùng buông lời cáo từ sau tấm bình phong, sự căng thẳng kia đều biến thành nỗi sảng khoái trong âm thầm.

Đúng vậy, nàng cảm thấy vô cùng sung sướиɠ khi lừa được hắn.

Nàng đã sống lại một đời, dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước mới kiếm được chút thắng lợi, thật ra cũng không có gì đáng tự hào.

Nhưng nàng vẫn thấy sung sướиɠ, ai bảo kiếp trước nàng suốt ngày bị hắn chèn ép.

"Bắt đầu từ ngày mai, tỷ thay ta đến nhà họ Vương đưa thư." Ôn Ngưng vừa nói vừa ngồi xuống bàn, lấy tờ giấy hoa tiên đã chuẩn bị từ trước ra.

...

Thật ra Vương Cần Sinh không bị thương gì nặng. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó sẽ dễ bị người khác bắt nạt, nhưng bản thân hắn ta rất giỏi tránh đòn.

Mấy tên trai tráng kia bắt hắn ta lại để đánh, hắn ta bèn né những bộ phận quan trọng ra, nên chỉ bị thương ngoài da.

Nhưng sự việc này đã khiến Vương Phúc vô cùng tức giận, ra lệnh cho Vương Hựu trước khi khoa thi đình diễn ra, dù là ai mời cũng không được ra ngoài.

Đêm đó, Vương Phúc đến phòng Vương Cần Sinh, hỏi xem rốt cuộc Vương Hựu đến gặp ai.

Ông ấy là người từng bị rắn cắn nên cứ gặp là sợ, ngày quan trọng càng đến gần ông ấy lại càng không thể ngủ ngon, nằm mơ cũng thấy Vương Hựu dẫm lên vết xe đổ của mình, thất bại trong gang tấc.

Vương Cần Sinh nói hắn ta thật sự không biết chuyện gì, đến góc áo của đối phương cũng không nhìn thấy.

Vương Phúc hỏi tới hỏi lui thấy hắn ta không giống đang nói dối. Vương Hựu thì ngậm miệng không nói, dù hỏi thế nào cũng chỉ bảo: "Cha yên tâm, con tự biết chừng mực", nên ông ấy đành bỏ cuộc.

Không ngờ hôm sau có một nha đầu hoạt bát đến trước cửa nhà, nói là đến đưa thư.

Ông ấy không cho phép Vương Hựu ra ngoài, hôm qua Vương Cần Sinh còn đang nằm trên giường nên ông ấy tự mình ra cửa, cũng tự mình nhận thư.

Một tờ giấy viết thư màu hồng hiếm có, được xông trầm hương chỉ có ở phòng của khuê nữ.

Vương Phúc cầm lá thư trên tay, trán không ngừng giần giật.

Mặc dù thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mấy ngày nữa là đến khoa thi đình, nên vẫn mở tờ giấy ra xem trước.

Nét chữ nhỏ nhắn thanh nhã, thoạt nhìn là bút tích của nữ tử.

"Tà váy không thắt đai, mi cong hẹn trước cửa.

La thường khẽ tung bay, thầm trách gió xuân lay."

Mặt Vương Phúc lập tức đỏ bừng.

Vương Phúc có nằm mơ cũng không ngờ được điều cản trở Vương Hựu lúc này lại là nhi nữ tình trường.