Chương 2: Ác mộng

Một chủ một tớ xuất phát từ kinh thành, dọc đường cải trang thành người khác, gã sai vặt đương nhiên là thuê nên không biết thân phận thực sự của hai người họ.

Xe ngựa tăng tốc.

Ôn Ngưng mở hé cửa xe ra, một cơn gió lạnh chợt ùa vào, vừa đi qua Nhạn Môn Quan, mưa dường như đã ngớt, nước ngưng tụ thành tuyết, từng hạt đập vào mặt nàng, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái.

Sau nửa năm ủ mưu, nửa tháng thấp thỏm, nhiều đêm gần như mất ngủ, cuối cùng nàng cũng đi được đến đây.

Chỉ cần rời khỏi Nhạn Môn Quan, nàng sẽ không còn là chim trong l*иg, cá trong chậu của Bùi Hựu, mặc hắn đùa giỡn nữa.

"Cô nương, sáng sớm ngày mai chúng ta chia nhau ra, ta sẽ quay đầu về Giang Nam, đi đường vòng giúp tiểu thư đánh lừa dư luận, đến lúc đó nếu như bị bắt, ta sẽ nói người đã chết dọc đường, ta..."

Lời còn chưa nói xong, Ôn Ngưng chưa kịp cự tuyệt thì có tiếng vó ngựa vang lên qua khe cửa sổ.

Âm thanh kia nghe có phần vội vã, có ai đó đang chạy từ xa đến, mơ hồ nghe thấy có người đang hét lên "dừng lại".

Hai chủ tớ mặt mày biến sắc, tỳ nữ lập tức ngồi im, định mở cửa sổ ra xem, Ôn Ngưng nắm lấy tay nàng ấy, vỗ nhẹ trấn an: "Lăng Lan, đừng sợ."

"Lão phu nhân, chỉ sợ gặp phải cướp ngoài quan ngoại, hai vị ngồi cho vững!" Giọng gã sai vặt phía trước vang lên, hòa cùng tiếng ngựa chạy tăng tốc, cỗ xe càng chạy càng nhanh.

Nghe nói là cướp, Ôn Ngưng lại cảm thấy yên tâm.

Nếu là cướp thì thứ chúng muốn chỉ là tiền bạc. Lần này nàng và Lăng Lan đều đã cải trang, một người là bà lão mặt đầy nếp nhăn, một người là tỳ nữ mặt đầy tàn nhang, tướng mạo có thể nói là xấu xí, nếu thật sự bị đuổi kịp, bỏ ra chút tiền cũng không sao.

Xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước, gió mạnh thổi tung tấm rèm vừa dày vừa nặng. Vì muốn che giấu thân phận nên các nàng không dám chọn ngựa tốt, sau khi tăng tốc được một lúc, con ngựa đã bắt đầu kiệt sức.

Phía sau, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, lúc này nàng nghe thấy tiếng ngựa hí, cỗ xe lắc lư, chòng chành dừng lại.

Sắc mặt Lăng Lan tái nhợt, đỡ lấy Ôn Ngưng, hai người đều biết mình đã bị cản lại, không một ai lên tiếng, chỉ dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhưng gã phu xe không lên tiếng, người đến cũng không lên tiếng, ngay cả ngựa của hai bên cũng yên lặng trong giây lát.

Đêm tối mịt mùng, bên ngoài trời giông bão, sự im lặng biến thành áp lực vô hình, dần dần ép xuống.

Ôn Ngưng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng trong lòng vẫn nghĩ không thể nào.

Nàng đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ rất lâu, chọn ngày cũng vô cùng cẩn thận. Lúc nàng rời kinh, Bùi Hựu đang giám sát biên cương Kế Châu cách cả ngàn dặm, đợi đến lúc hắn nhận được tin thì đã là ba ngày sau. Thêm nữa, trên đường đi nàng đã sắp đặt rất nhiều chướng ngại vật, cho dù ngựa của hắn có nhanh hơn cũng không thể tìm thấy nàng rồi đuổi theo đến đây nhanh như vậy.

Cơ thể Lăng Lan phát run, Ôn Ngưng lại vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy thả lỏng.

Chẳng mấy chốc, phía trước vang lên tiếng vó ngựa.

Một con ngựa chậm rãi đi về phía cỗ xe, cộc, cộc, cộc, không nhanh cũng không chậm, bước chân rất rõ ràng.

Một lát sau, nàng nhìn thấy một vỏ kiếm màu trắng bạc, khẽ vén rèm xe vừa dày vừa nặng lên, bộ áo giáp màu trắng bạc đập vào mắt.

Dù đêm đã khuya, người tới cũng không mang theo đuốc, thậm chí đêm nay cũng không có trăng, nhưng bộ áo giáp màu trắng bạc của hắn vẫn mượn sắc trời mà tỏa sáng, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn.

Khoảnh khắc Ôn Ngưng nhìn vào mắt hắn, nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng.

"Lăng Lan!" Ôn Ngưng ngồi bật dậy.

"A Lan ở đây! Cô nương sao thế? Chẳng lẽ lại gặp ác mộng?" Lăng Lan nghe thấy tiếng khóc của cô nương nhà mình, nhanh chóng dừng công việc, đi vào phòng, thấy sắc mặt Ôn Ngưng tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nàng ấy lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Ôn Ngưng, đau lòng nói: "Cô nương, gần đây người thường xuyên mơ thấy ác mộng, hay là mời một thầy lang đến kê cho người ít thuốc an thần? Mấy ngày nay, đại công tử bị nhiễm phong hàn, ngày nào cũng có thầy lang đến bắt mạch, tiện thể mời ông ấy qua đây khám cho người cũng không phiền đâu."

Đôi mắt Ôn Ngưng vẫn trống rỗng, đồng tử hơi giãn ra, hình như đang sợ hãi.

"Cô nương?" Lăng Lan lại gọi: "Tiểu thư?"

Lúc này Ôn Ngưng mới hoàn hồn, chớp mắt, ánh nhìn cũng dần trở nên dịu dàng: "Lăng Lan, chúng ta vẫn đang ở Ôn phủ phải không?"

Lăng Lan cau mày, kể từ trận sốt cách đây không lâu, cô nương thường xuyên gặp ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ hỏi một số câu hỏi rất kỳ lạ, chẳng hạn như năm nay là năm nào, rồi cái gì mà tỷ đã thành thân chưa, đại công tử nhị công tử đang ở đâu, hôm nay thì là chúng ta vẫn đang ở Ôn phủ phải không.

"Cô nương, đương nhiên là chúng ta đang ở Ôn phủ rồi." Lăng Lan nhẹ nhàng nói: "Cô nương, người nằm nghỉ thêm một lát đi, ta đến chỗ đại công tử tìm thầy lang."

Nhìn bóng người Lăng Lan vội vã rời đi, Ôn Ngưng cũng không ngăn cản.

Có lẽ nàng nên đi khám thầy lang rồi uống thuốc, nàng không muốn ngày nào cũng mơ thấy những chuyện kia, khi tỉnh lại đều cảm thấy thế giới trước mắt là ảo ảnh.

Nàng nhìn xuống bàn tay mình, xác nhận chúng trắng nõn, tràn đầy sức sống, không gầy gò đến mức khô héo, không còn sức lực.

Đúng vậy.

Nàng đã sống lại.

Sau khi bị Bùi Hựu chặt đứt đôi cánh, bị hắn giam cầm bên người, tổn thương đến cả tinh thần lẫn thể chất, thì nàng bất ngờ quay lại năm mười lăm tuổi.

Nàng tỉnh lại nhưng mãi đến nửa tháng sau mới tin rằng mình đã trở lại những năm tháng tươi đẹp nhất, chưa gả cho người ta, cũng chưa gặp Bùi Hựu, mọi người trong Ôn phủ từ trên xuống dưới đều vui vẻ hòa thuận như xưa, Lăng Lan của nàng vẫn còn ở bên cạnh.

Nghĩ đến đây, hai mắt Ôn Ngưng chợt sáng lên, mặt đầy huyết sắc, đôi môi cũng dần trở nên hồng nhuận.