Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn đỏ au giăng kín từ phía tây, rèm cửa sổ màu nhạt nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Đới Nguyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh như mặt ngọc gần ngay bên cạnh mình, giọng hắn nhẹ đi càng làm tăng thêm sức quyến rũ.
"Muốn tôi làm gì?"
Hoắc Hữu Thanh không tránh hơi nóng bên tai: "Tôi muốn cậu giúp tôi khiến Đới Diệc Tân yêu Christian."
Đới Nguyên hoàn toàn không ngờ tới yêu cầu này. Hắn dừng một chút rồi nói: "Cậu thật sự không thích anh tôi?"
Ngay sau đó hắn bị đẩy ra. Đôi mắt của Hoắc Hữu Thanh vô cùng trấn tĩnh. Y nói: "Tôi nghĩ mình đã nói rất nhiều lần rồi."
Đới Nguyên không nói nữa. Hắn im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: "Christian - người nhà Brent phải không? Anh ta học cùng trường với anh tôi."
"Ừm."
"Đó là mục đích. Còn kế hoạch thì sao?"
Hoắc Hữu Thanh nói: "Lần này Đới Diệc Tân tự ý rời đi. Với tính cách của ba mấy người, hắn sẽ lại bị nhốt. Nếu không bị thì tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi nhốt Đới Diệc Tân lại, sau đó ngày nào cũng để Christian đi vào đó cùng hắn trong một thời gian ngắn."
Tức thì, Đới Nguyên hiểu được suy nghĩ của Hoắc Hữu Thanh. Mặc dù Hoắc Hữu Thanh là người đề nghị, nhưng hắn cũng không khỏi cười "xuỳ": "Kiểu kịch bản cứu rỗi này chẳng phải quá lỗi thời rồi à——" Bắt gặp ánh mắt của Hoắc Hữu Thanh, hắn lập tức kiềm chế bản thân, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Nếu chỉ vậy thôi mà làm anh tôi yêu Christian thì bấy lâu nay anh tôi đã có mấy chục người tình rồi. Cái thú vị là họ đều làm cùng ngành, tất cả đều là bác sĩ tâm lý."
Hoắc Hữu Thanh cau mày: "Nếu không muốn giúp thì thôi."
"Giúp, giúp chứ. Cậu đã nói thì sao tôi không làm cho được. Chỉ có điều dù sao cũng nên khen thưởng cho tôi gì đó nhỉ." Đới Nguyên nhìn vào môi Hoắc Hữu Thanh. Mắt thấy hắn sắp hôn mình, Hoắc Hữu Thanh dùng ngón tay đẩy mặt hắn ra.
Hoắc Hữu Thanh dí ngón tay vào khuôn mặt đầy máu của hắn, sau đó lau lên quần áo của hắn: "Đợi xong chuyện thì hẵng đến chỗ tôi đòi thưởng."
Đới Nguyên hơi luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu.
Hắn đồng ý và không che giấu hứng thú hiện lên trong mắt.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Hoắc Hữu Thanh cũng xuyên qua thời không rất thường xuyên. Hầu như mỗi lần y ngủ thì đều xuyên đến một thời không khác.
***
Thời không hai mươi bảy tuổi. Đới Diệc Tân dường như đã quên chuyện xảy ra trong phòng khách ngày hôm đó. Hắn không nhắc tới chuyện mình hối hận, Cung Lang cũng không tìm tới nhà nữa.
Hai người họ hòa hợp một cách kỳ lạ. Đới Diệc Tân trở nên im lìm ít nói, như thể hắn đã biến thành Đới Diệc Tân hai mươi tuổi. Hắn không còn chủ động tạo câu chuyện, có thể nói là hắn không nói chuyện nhiều nữa. Còn Hoắc Hữu Thanh thì từ trước đến nay vẫn không muốn nói chuyện với hắn, thành ra hai người sống chung dưới một mái nhà mà cứ như ở một mình.
Hoắc Hữu Thanh từ trong phòng đi ra thì nhìn thấy Đới Diệc Tân ngồi thừ người trên sô pha, chẳng làm gì cứ ngồi im ru một chỗ. Mãi đến khi tiếng bước chân của Hoắc Hữu Thanh vang lên mới làm hắn chú ý. Hắn chuyển mắt và hỏi một câu ——
"Muốn ô... không?" (Anh bé định nói "muốn ôm không?")
Chữ "..." này được thay thế bằng một loại nước ngọt khác mà hắn thường làm hàng ngày.
Bị từ chối nhưng hắn không tỏ ra thất vọng mà chỉ nhìn Hoắc Hữu Thanh đi vào phòng này rồi sang phòng khác.
Trạng thái này của Đới Diệc Tân không phải không kỳ lạ. Thế nên, Hoắc Hữu Thanh quyết định đẩy nhanh quá trình diễn biến của thời không mười tám tuổi.
Tuy nhiên, ngoài lý do này ra, y còn có những lý do khác.
Hoắc Hữu Thanh sốt ruột đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, chợt phát hiện tay mình cũng ướt. Bây giờ là cuối thu, nhưng y lại đổ mồ hôi rất nhiều. Y nhíu mày, đẩy cơ thể đang đè trên người mình ra: "Tôi muốn đi tắm."
Đới Diệc Tân dụi mặt vào cổ y. Hắn nghe vậy thì ngẩng đầu lên một cách chậm chạp: "Tôi ôm đi nhé."
"Không cần." Hoắc Hữu Thanh bực bội quay mặt đi. Lúc này y không muốn nhìn mặt Đới Diệc Tân, bởi vì giờ phút này trông hắn rất đẹp. Làn da nhợt nhạt cũng đẫm mồ hôi như y, nhất là chỗ hình xăm trên cổ.
Hình xăm lấm tấm mồ hôi trông càng thêm sinh động, cứ như vừa mới xăm xong vậy.
Đới Diệc Tân không ép y nữa mà ngoan ngoãn tránh ra, sau đó hắn nhìn Hoắc Hữu Thanh đi vào phòng tắm. Hoắc Hữu Thanh tắm xong đi ra thì ga trải giường đã được thay mới, nhưng y không vui nói: "Sao chưa chịu đi?"
Đới Diệc Tân hỏi: "Tối nay tôi ngủ ở đây được không?"
"Không được."
Hai chữ lạnh như băng đuổi Đới Diệc Tân ra ngoài. Ánh mắt đầy lưu luyến của hắn nhìn người vừa mới quấn quýt bên nhau rất lâu, cuối cùng cụp mắt xuống, rời khỏi phòng.
Hoắc Hữu Thanh không phải là người có dục vọn.g quá nặng. Nhưng bản thân y cũng phải thừa nhận rằng mình đã quen thuộc với Đới Diệc Tân. Đó cũng là lý do tại sao y muốn đẩy nhanh quá trình càng sớm càng tốt.
Y không muốn để mình rơi vào dục vọ.ng quái dị này. Không có tình yêu, sự thân mật chỉ có kho.ái cảm về thể xác này chẳng có ý nghĩa gì hết.
Quyết định thúc giục y đẩy nhanh tốc độ là khi y mười tám tuổi đã thật sự mơ thấy mình và Đới Diệc Tân làm chuyện đó và lê.n đỉnh.
Y không thể chịu đựng được nữa.
***
Đới Nguyên làm việc rất nhanh. Hoắc Hữu Thanh xem một đoạn video. Đới Diệc Tân trong video bị nhốt trong căn phòng mà y từng đến.
Dưới camera hồng ngoại, Đới Diệc Tân gần như giữ nguyên tư thế bất động kể từ khi bị đẩy vào phòng. Hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo như thể đã chết rồi.
Lúc Hoắc Hữu Thanh đang xem video thì Đới Nguyên ngồi ở bên cạnh y. Hắn không nhìn màn hình, mà nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh bằng đôi mắt sáng quắc. Đợi y xem xong video thì lập tức hỏi: "Đau lòng không?"
Hoắc Hữu Thanh không đáp lại. Y chỉ liếc mắt nhìn Đới Nguyên một cái rồi nhét máy tính bảng vào trong tay Đới Nguyên: "Christian đâu? Liên lạc được với anh ta chưa?"
Đới Nguyên không vội trả lời vấn đề này, hắn hỏi ngược lại: "Cậu không tò mò anh tôi đã trải qua chuyện gì sao?"
Hắn mở lại video: "Mặc dù đoạn phim giám sát này không hoàn toàn rõ ràng, nhưng vết thương của anh ấy chắc có thể nhìn thấy rõ. Lần đó anh tôi đã làm ba tôi giận. Tôi xem cũng sốc lắm."
Hoắc Hữu Thanh ngắt lời Đới Nguyên đang nói: "Không phải hỏi dò."
Đới Nguyên dừng một chút, sau đó tắt video đi: "Tôi lo cậu hối hận nên hỏi thử chút thôi. Tên bắn rồi thì làm gì có đường lui đâu chứ."
Hoắc Hữu Thanh biết điều đó, nhưng y đã hạ quyết tâm từ lâu. Năm hai mươi tuổi đó, y đã hạ quyết tâm thoát khỏi Đới Diệc Tân.
Bây giờ cơ hội đã trở lại trong tay, tại sao y không nắm lấy nó? Cộng thêm Christian thích Đới Diệc Tân, sẽ tốt hơn nếu anh ta ở bên Đới Diệc Tân.
Y không giống Đới Diệc Tân. Y sẽ không hối hận.
Hai ngày sau, Hoắc Hữu Thanh quan sát camera giám sát trực tiếp. Christian bước vào phòng, anh ta đeo một chiếc kính đặc biệt, đủ để nhìn rõ tình hình bên trong.
Hoắc Hữu Thanh nhìn Christian đi tới chỗ Đới Diệc Tân. Dù y không ở đó nhưng cũng có thể nhìn thấy niềm vui của người trên màn hình. Christian nửa quỳ xuống, bàn tay run run chạm vào Đới Diệc Tân, giọng nói rõ ràng phát ra từ màn hình giám sát.
Christian run rẩy gọi tên tiếng Anh của Đới Diệc Tân, trong đó chất chứa sự đau khổ và phấn khích không thể che giấu.
Christian đã thích Đới Diệc Tân từ rất lâu rồi. Anh ta đã phải lòng Đới Diệc Tân từ khi mới vào trường. Tiếc là dù anh ta có cố gắng thế nào thì Đới Diệc Tân cũng không chú ý đến mình.
Rõ ràng là anh ta đã tham gia vào các câu lạc bộ và cuộc thi mà Đới Diệc Tân sẽ tham gia, thậm chí anh ta còn lấy hết can đảm để ngồi gần Đới Diệc Tân trong những tiết học đại trà. Ròng rã hai năm, gian khổ không ngừng, nhưng ngay cả tên của anh ta mà Đới Diệc Tân cũng không biết.
Lần này cuối cùng anh ta cũng có cơ hội chạm vào người trong lòng của mình. Trái tim đập nhanh tưởng chừng như muốn nhảy khỏi l*иg ng.ực.
Anh ta nhớ tới nước mình mang vào, định nhẹ nhàng đút cho Đới Diệc Tân uống, Anh ta vừa mở nắp bình, vừa nói: "Khát nước không? Tớ đút cậu uống nước nhé."
Anh ta muốn kề miệng lên môi Đới Diệc Tân, nhưng chợt nhận ra làm như vậy thì quần áo của Đới Diệc Tân sẽ bị ướt, nên anh ta muốn đỡ Đới Diệc Tân dậy.
Nhưng chưa kịp chạm vào Đới Diệc Tân, anh ta đã bị Đới Diệc Tân cật lực đẩy ra.
Bình nước rơi xuống đất.
Christian đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi đến đây. Anh ta biết rằng Đới Diệc Tân sẽ không dễ dàng chấp nhận mình như vậy nên anh ta không hề nản lòng. Anh ta lắc lắc cánh tay đau do bị đẩy và nghĩ bụng sẽ im lặng ở bên cạnh Đới Diệc Tân.
Anh ta tin rằng chỉ cần ở bên hắn lâu hơn, Đới Diệc Tân nhất định sẽ rung động trước mình.
Ở một mình trong căn phòng không ánh đèn, không biết thời gian trôi qua là một cực hình khủng khϊếp. Anh ta ở lại với Đới Diệc Tân để Đới Diệc Tân biết rằng có anh ta ở bên cạnh mình.
Nghĩ đến đây, Christian nhìn quanh phòng. Dù anh ta có thể nhìn rõ căn phòng qua chiếc kính đang đeo, nhưng da đầu anh ta cũng không khỏi tê cóng trong môi trường này.
Căn phòng này yên tĩnh đến mức anh ta có thể nghe rõ tiếng thở của Đới Diệc Tân. Hơi dịch người một chút, anh ta cũng có thể nghe được âm thanh do mình tạo ra rất chói tai và đáng sợ.
Một lúc sau, chiếc đồng hồ Christian đeo vào đây đã nhấp nháy. Anh ta thấy đã đến lúc mình phải đi nên thì thầm vài lời với Đới Diệc Tân, nói rằng mình sẽ quay lại vào ngày mai.
Anh ta dọn dẹp những đồ mình mang tới. Không phải anh ta không muốn ở lại mà vì người dẫn anh ta đến không cho phép.
Ngày hôm sau, Christian vào phòng đúng giờ như hôm qua. Anh ta thấy Đới Diệc Tân vẫn nằm ở tư thế hôm qua. Anh ta rất đau lòng và nhẹ nhàng bước tới: "Ổn không?"
Anh ta thấy người nọ nhắm chặt hai mắt thì bạo gan sờ lên trán Đới Diệc Tân. Nhiệt độ cực kỳ nóng: "Bệnh rồi! Tớ... Tớ... Tớ không mang thuốc tới đây. Chờ một chút, tớ đi tìm người giúp!"
Christian đứng dậy chạy ra cửa. Cánh cửa vừa để cho anh ta vào đã đóng lại, cho dù anh ta có đập hay la hét thế nào thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, cũng không có ai mở cửa. Christian lo lắng đi lại xung quanh, mấy thứ đồ điện tử trên người anh ta đã bị lấy đi, ngoại trừ đồng hồ và kính. Anh ta hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài.
Anh ta sực nhớ ra phòng tắm trong căn phòng này và lao vào. Anh ta lấy một chiếc khăn sạch từ trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, nhúng vào nước lạnh, vắt khô, rồi vội vàng chạy đến chỗ Đới Diệc Tân, chuẩn bị dùng chiếc khăn này để chườm trán cho người nọ.
Thế nhưng khăn mặt chưa kịp đắp lên thì cánh tay của anh ta đã bị giữ lại. Bàn tay đang giữ cánh tay của anh ta dùng sức đến nỗi anh ta cảm giác như xương cổ tay sắp gãy mất.
Christian th.ở dốc vì đau, nhưng vẫn nỗ lực an ủi Đới Diệc Tân: "Đừng sợ. Tớ chỉ muốn chườm lạnh cho cậu thôi. Tớ sẽ không làm gì đâu." Thấy hắn không buông tay, anh ta nhỏ nhẹ hơn, giọng nói còn hơi run: "Tớ là Christian, sinh viên đại học. Có lẽ cậu không biết, nhưng tớ đã để ý cậu suốt hai năm rồi."
Anh ta không kiềm chế được bản thân mà kể ra quá khứ của mình với Đới Diệc Tân, tất cả những điều ngu ngốc mà anh ta đã làm. Anh ta không khỏi đỏ mặt khi nói ra, đây là lần đầu tiên anh ta trực tiếp thổ lộ tấm lòng của mình. Nếu là lúc bình thường, anh ta nào dám nói ra như thế.
Nhưng hôm nay Đới Diệc Tân nhìn anh ta không còn vẻ thờ ơ như trước nữa.
Lời nói của anh ta hình như đã có hiệu quả. Đới Diệc Tân buông tay ra rồi lại nhắm mắt lại. Christian nghĩ rằng đó là sự đồng ý ngầm. Anh ta ngừng thở trong giây lát, sau đó lấy khăn mặt và muốn tiếp tục chườm lạnh cho Đới Diệc Tân.
Chiếc khăn vừa chạm vào trán đã bị Đới Diệc Tân túm lấy và ném mạnh sang một bên.
Christian hơi đau nhưng vẫn không bỏ cuộc. Anh ta đứng dậy nhặt chiếc khăn lên, giặt sạch rồi mang về. Đới Diệc Tân ném mấy lần thì anh ta nhặt lại bấy nhiêu lần. Anh ta dùng hành động để tỏ rõ quyết tâm và tình yêu của mình dành cho Đới Diệc Tân.
Cho dù Đới Diệc Tân có làm tổn thương anh ta thế nào, thì anh ta cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Tiếc là đã đến giờ anh ta phải đi nhưng chiếc khăn vẫn không thể đắp được lên trán của Đới Diệc Tân.
Christian ra ngoài liền đề nghị: "Cậu ấy ốm rồi, sốt rất nặng. Chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Cậu trai trước mặt trông giống như người trong lòng của anh ta lộ ra vẻ mặt khó xử: "Không phải chúng tôi không đưa anh tôi đi bệnh viện. Là do anh ấy không muốn đi. Nhưng anh yên tâm. Chúng tôi sẽ cho thêm thuốc hạ sốt vào đồ ăn cho anh ấy. Anh biết đấy. Anh ấy đang thất tình, tâm trạng không tốt lắm. Anh phải từ từ nha."
Christian gật đầu, lại bảo: "Ngày mai tôi sẽ thuyết phục cậu ấy. Người đã từ chối cậu ấy là ai? Người đó có biết hoàn cảnh của cậu ấy không?"
Đôi mắt Đới Nguyên sâu xa: "Biết. Nhưng như đã nói, người kia rất nhẫn tâm, cho nên tôi nghĩ chỉ anh mới giúp được anh tôi thôi."
Christian cúi thấp đầu, chỉ trích người trong lòng của người thương của mình: "Quá tàn nhẫn. Tôi chỉ ước gì anh trai cậu có thể thoát khỏi mối quan hệ dằn vặt này càng sớm càng tốt."
"Tôi cũng mong vậy." Đới Nguyên nói.
Thời gian dạo gần đây của Christian dài hơn thường ngày, cơn sốt của Đới Diệc Tân cứ đến rồi lại đi, khó lắm mới hạ rồi lại tăng. Điều tồi tệ hơn nữa là anh ta không thể đến gần Đới Diệc Tân. Đới Diệc Tân hoàn toàn không cho phép anh ta chạm vào mình.
Christian ở trong căn phòng này mãi cũng cảm thấy nhàm chán. Anh ta không biết sao Đới Diệc Tân có thể chịu đựng được việc ở trong này lâu như vậy. Từ khi bước chân vào phòng, anh ta liền có cảm giác ngột ngạt, sự ngột ngạt đó kéo dài theo thời gian.
Anh ta điều chỉnh nhịp thở và ép mình ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, anh ta nghe thấy một giọng nói khác. Hình như là của Đới Diệc Tân.
Anh ta ở đây cả ngày và chưa bao giờ nghe Đới Diệc Tân nói chuyện. Anh ta lập tức hưng phấn, ghé sát vào: "Nói gì đấy?"
Nghe một lúc lâu, anh ta mới phát hiện Đới Diệc Tân nói tiếng Trung Quốc.
Tiếng Trung của anh ta không tốt lắm, chỉ có thể phân biệt được hai ký tự có âm giống nhau, nhưng anh ta không hiểu nghĩa. Lúc đầu, anh ta nghĩ rằng Đới Diệc Tân đang xin nước, nhưng khi lấy nước qua thì bị đổ đi. Anh ta chợt nhận ra rằng Đới Diệc Tân đang gọi tên người nào đó.
Christian vừa thương vừa giận. Anh ta lập tức nói hết mấy chuyện mình biết. Chẳng hạn như người mà hắn gọi tên đã biết hắn ở đây từ lâu, nhưng người đó chẳng hề quan tâm đến hắn.
Anh ta nói rất nhiều. Chợt, anh ta thấy Đới Diệc Tân đã mở mắt.
Dưới camera hồng ngoại, đôi mắt đó dường như có ánh nước, mà cũng không hẳn là vậy. Nhưng Christian đã bị đôi mắt ấy mê hoặc. Trong khoảng thời gian này, Đới Diệc Tân gầy đi rất nhiều, nhưng vẻ đẹp ốm yếu này cũng rất khác người. Bình thường, mỗi khi anh ta nhìn thấy Đới Diệc Tân, đối phương luôn tỏ ra cao ngạo, chưa bao giờ trông có vẻ yếu đuối cả.
Như bị cám dỗ, Christian từ từ cúi xuống.
- Hết chương 61-