Đới Diệc Tân vừa bị đạp xuống giường đã tỉnh dậy.
Hoắc Hữu Thanh ngồi dậy. Y nhìn người đàn ông đang từ dưới đất bò dậy với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa áy náy: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đạp anh. Tại sao anh lại ở trên giường của tôi?"
Đới Diệc Tân đưa tay lên vuốt trán, đôi mắt màu hổ phách nhìn Hoắc Hữu Thanh thật sâu. Hoắc Hữu Thanh không sợ đối phương. Y cho rằng Đới Diệc Tân đã thử mình từ trước và hẳn là hắn cũng đã chắc chắn rằng y mất trí nhớ từ rất lâu. Dù Đới Diệc Tân có phát hiện ra thì cũng vậy thôi.
"Tối hôm qua em uống rượu, em nói đau đầu và còn nôn nữa nên tôi ở trong phòng chăm sóc cho em, đến nửa đêm thì ngủ thϊếp đi lúc nào không hay." Đới Diệc Tân giải thích. Hắn khom xuống đặt tay lên trán Hoắc Hữu Thanh: "Còn đau đầu không?"
Hoắc Hữu Thanh có ký ức thì sẽ tránh, còn không có ký ức thì sẽ không tránh.
Thế nên, y đã kìm lại và gật đầu: "Còn hơi đau, sau này không muốn uống nữa."
Mấy lời nói có hơi trẻ con này khiến Đới Diệc Tân cong môi dưới. Hắn rút tay về: "Hãy còn sớm, ngủ tiếp đi. Tôi gọi nhà bếp phía sau nấu chút gì đó cho em."
"Ừm."
Nói xong, Đới Diệc Tân không rời khỏi phòng mà tỏ ra do dự không biết có nên nói hay không. Một lúc lâu rồi nhưng Hoắc Hữu Thanh vẫn thấy người kia không đi, y buộc lòng phải hỏi: "Sao thế?"
"Hữu Hữu, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua không?" Đới Diệc Tân ấp úng nói.
Hoắc Hữu Thanh thật ra là còn nhớ, y nhớ là mình đã bị hôn, nhưng bây giờ y phải làm ra vẻ như không nhớ: "Tối hôm qua tôi đã làm gì? Lẽ nào, tôi đã nôn lên người anh sao?"
Đới Diệc Tân không đáp lại ngay, hắn chạm vào môi mình với vẻ khó hiểu. Hắn nhìn Hoắc Hữu Thanh vẫn luôn tỏ ra không hiểu gì, lúc này hắn mới nói: "Không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."
Hắn nói xong, cuối cùng cũng chịu rời đi.
Hoắc Hữu Thanh không có cảm xúc gì, y đưa tay lên xoa trán và thầm nghĩ Đới Diệc Tân bây giờ đang cụp đuôi sói trước mặt y, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ngoài.
Y nằm lại vào trong chăn. Hôm nay, du thuyền sẽ cập bến, anh họ của y sẽ đến đón y.
Du thuyền cập bến lúc gần trưa. Ngay khi Hoắc Hữu Thanh vừa xuống tàu, y đã trông thấy người anh họ đang vô cùng mệt mỏi của mình. Anh họ như là vừa từ sân bay chạy đến và thậm chí còn không được nghỉ ngơi một chút nào. Nếu là trước đây, y sẽ không hiểu tại sao anh họ mình lại bận rộn đến vậy, nhưng bây giờ y đã hiểu.
Trong kỳ nghỉ đông năm y 18 tuổi ấy, anh họ cũng biết chuyện xảy ra trên biển.
"Hữu Hữu." Anh họ bước nhanh tới và đi vòng quanh người y, thấy y không gầy đi và khí sắc cũng không tệ mới tạm thời cảm thấy yên tâm. Sau đó, anh nhìn Đới Diệc Tân sau lưng Hoắc Hữu Thanh.
Trước mặt người ngoài, Đới Diệc Tân là kiểu "nhân mô cẩu dạng"*. Hắn nói: "Xin chào."
* Nhân mô cẩu dạng: mặt chó thân người/ thân chó mặt người, chỉ những người trông lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.
Anh họ cũng gật đầu chào rồi vội vàng nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Hữu Hữu, nhưng nó vừa mới xuất viện chưa bao lâu và sức khỏe cũng không được tốt. Tôi chuẩn bị đưa nó về nước, đến bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của nó. Thôi, không dài dòng nữa, tạm biệt."
Đới Diệc Tân chưa kịp đáp lại thì anh họ đã nắm lấy cổ tay của Hoắc Hữu Thanh, bước nhanh đến chiếc taxi mà anh đã gọi trước. Sau khi lên xe, anh nín nhịn một hồi lâu, cũng không nói chuyện điện thoại: "Sao lại đi chơi với Đới Nguyên?"
"Em đến tỉnh bên leo núi cách đây một tháng nhưng không leo được. Và em đã gặp hắn." Hoắc Hữu Thanh không nói thật với anh họ: "Em thấy hắn rất thú vị và hợp nhau. Với cả, em đã quên những chuyện xảy ra trước đó, nên em đi chơi với hắn."
Khuôn mặt của anh họ nhăn đến mức có thể giế.t c.hết một con muỗi: "Sao lại chơi cùng hắn? Đến lúc hắn xảy ra chuyện gì thì đám người Cung Lang sẽ lại trách móc em?"
"Em không sợ." Sau khi Hoắc Hữu Thanh trả lời ba chữ này, y cười với anh họ: "Anh họ, em hơi mệt. Đến sân bay thì đánh thức em nhé."
Không phải y không muốn nói thật với anh họ, nhưng nói ra rồi, y sợ sẽ rút dây động rừng. Y không biết có bao nhiêu tai mắt của Đới Diệc Tân ở xung quanh mình, biết đâu tài xế taxi đang ngồi trên xe cũng là người của Đới Diệc Tân.
Hoắc Hữu Thanh biết Đới Diệc Tân làm được.
Sau khi về nước, Hoắc Hữu Thanh vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với Đới Diệc Tân. Hằng ngày, đôi lúc là trò chuyện video, y sẽ cố gắng hết sức để bản thân không bị lộ.
Thời không 27 tuổi tạm thời là dễ đối phó, bởi vì Đới Diệc Tân không ở bên cạnh và so với Hoắc Hữu Thanh 18 tuổi thì y đã biết suy nghĩ hơn.
*
"Anh."
"Anh."
"Anh."
Gọi đến tiếng thứ ba mà người nọ vẫn không quay lại, Đới Nguyên đành phải bước tới vỗ vai y, cuối cùng Hoắc Hữu Thanh mới chịu quay đầu lại.
"Hả?" Hoắc Hữu Thanh nghi ngờ.
Đới Nguyên mỉm cười, con ngươi trong veo, hơi có cảm giác như mèo con: "Anh, vừa rồi em gọi anh lớn tiếng thế mà anh không nghe thấy sao?" Lúc này, y mới quay sang nhìn Đới Diệc Tân bên cạnh.
Hôm nay, anh em nhà họ Đới tới nhà, nhưng Đới Nguyên lại bị cho ra rìa. Từ lúc vào cửa, hắn đã thấy Hoắc Hữu Thanh hầu như chỉ nói chuyện với Đới Diệc Tân, vừa rồi hai người bọn họ còn chơi đàn bốn tay*.
*Piano bốn tay là hình thức biểu diễn dương cầm mà một nhạc phẩm được thể hiện bởi bốn tay của hai người cùng lúc, cùng trên một đàn.
Đới Nguyên đang nửa than nửa làm nũng, cứ tưởng rằng đối phương sẽ nói mấy lời dỗ dành, nhưng không—
"Tôi chỉ lớn hơn cậu vài tháng, đừng gọi tôi là anh, cảm giác rất kỳ dị." Hoắc Hữu Thanh chỉ vào tay hắn: "Cậu nói xong chưa?"
Đới Nguyên mới bị vả mặt nên nụ cười của hắn không khỏi trở nên gượng gạo: "Chưa, có chỗ này không hiểu, định hỏi anh... cậu."
Hoắc Hữu Thanh đẩy nhẹ Đới Diệc Tân bên cạnh: "Anh nói chuyện với em trai mình đi."
Giọng điệu rất tự nhiên, như thể cả hai đã quen biết với nhau từ lâu. Đới Diệc Tân bị đẩy cũng không có phản ứng gì quá. Hắn quay đầu nhìn Đới Nguyên: "Chỗ nào không hiểu?"
Ba người ở cùng nhau nhưng lại bị hai người cho ra rìa, cảm giác thật tệ. Đới Nguyên gần như không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, nhưng hắn vẫn nhớ rõ là mình đang ở trước mặt Hoắc Hữu Thanh nên hắn lùi lại một bước, ủ rũ nói: "Em sẽ tự tìm hiểu, không quấy rầy hai người chơi đàn nữa."
Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, hắn còn ngoái đầu nhìn lại.
Hai người nhìn hắn đã quay đầu lại, thỉnh thoảng họ còn chụm đầu lại và thảo luận về giai điệu họ vừa chơi.
Đới Nguyên ra ngoài, Hoắc Hữu Thanh mới nhích người ra và nói với giọng ra lệnh: "Đóng cửa."
Đới Diệc Tân không phản bác lại. Hắn đứng dậy đóng cửa rồi mới ngồi lại bên cạnh Hoắc Hữu Thanh. Không có người ba thứ ba ở đây, hắn không hề che giấu ánh mắt của mình, hoàn toàn dán chặt vào người Hoắc Hữu Thanh.
Hoắc Hữu Thanh làm như không thấy, đàn một đoạn ngẫu hứng. Đột nhiên, y bị ôm lấy, lông mày giật giật. Y khẽ đảo mắt: "Buông ra."
Đới Diệc Tân dừng lại, trước khi buông tay, hắn ngửi giữa cổ của y, vành tai vô thức đỏ lên.
Tiếp đó, hắn bị ăn tát.
Hoắc Hữu Thanh tát một cái không nặng cũng không nhẹ: "Ai cho phép anh ôm tôi?"
Đánh xong, y phát hiện người trước mặt rõ ràng là sững sờ một lúc, đôi mắt màu hổ phách ngơ ngác nhìn y. Suy nghĩ một hồi, y lại đưa tay sờ lên mặt Đới Diệc Tân: "Đau không?"
Đới Diệc Tân thật thà lắc đầu.
Hoắc Hữu Thanh rút tay về: "Vậy lần sau nếu không có sự cho phép của tôi mà làm vậy, tôi sẽ đánh thêm." Nói xong, y liền chuyển chủ đề: "Lần trước, tôi đã nói cho anh biết lý do vì sao tôi lại tới đây. Tôi tới đây chỉ để thư giãn, tôi sẽ trở về khi tôi cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay của y đã bị nắm chặt, nhưng Đới Diệc Tân như nhớ ra lời y vừa nói, vội vàng buông ra.
Hoắc Hữu Thanh nghiêng đầu nhìn, vành tai đỏ bừng của người thanh niên bên cạnh đã hoàn toàn phai nhạt, hắn vẫn đang nhìn y, tựa như muốn y đừng đi, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
"Tôi sẽ nhớ anh." Hoắc Hữu Thanh cảm thấy những gì mình nói không tính là lừa gạt, chỉ là "nhớ" của y không phải là "nhớ" mà Đới Diệc Tân mong muốn.
Đới Diệc Tân vẫn không vui, nếu hắn thật sự có đuôi thì lúc này chắc là nó đã rủ xuống tận đất rồi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng vừa hé miệng đã bị ngắt ngang.
"Tôi khát, lấy cho tôi một cốc nước nhé."
Đới Diệc Tân ngoan ngoãn đi ra ngoài và xuống lầu. Hắn đang rót nước trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân.
"Anh." Giọng của Đới Nguyên loáng thoáng vang lên sau lưng hắn: "Chắc anh cũng nhận ra cậu ấy đang gạt anh nhỉ?"
- Hết chương 39-