Sau khi tránh đi tầm mắt của Hứa Trấn Đình, ánh mắt Ôn Ngôn lộ ra một chút ý cười.
Cậu cũng không phải người của thế giới này, mà là một người xuyên không, ở bản gốc trong thế giới kia, do thể chất kỳ quái của cậu, nên dù là ở nơi nào, thì cũng đều hấp dẫn biếи ŧɦái chú ý đến.
Rõ ràng chả làm gì người ta cả, vậy mà đám biếи ŧɦái kia cứ đánh nhau vì cậu.
Ôn Ngôn cũng không cự tuyệt, cậu biết bản thân không có đường thoát nên quyết định chọn một người, tuy nhiên chưa đưa ra lựa chọn thì, đã bị cái gọi là hệ thống ném đến các vị diện khác nhau làm bạch nguyệt quang.
Không thể không nói, diễn suất ít ỏi của nhân vật bạch nguyệt quang không khác gì so với pháo hôi.
Đương nhiên Ôn Ngôn không có khả năng làm pháo hôi, dù kết cục bạch nguyệt quang ở mấy thế giới đó cũng không tốt đẹp, nhưng còn đỡ hơn là làm pháo hôi.
Cậu không muốn bị hành chết đâu.
Trong vị diện này, bạch nguyệt quang cùng nữ chính Chu Thanh Thanh là thanh mai trúc mã, từ bé đã chơi thân với nhau, diện mạo Ôn Ngôn anh tuấn, tính cách ôn hoà trầm tĩnh, nên trong lòng cô vẫn luôn ái mộ Ôn Ngôn.
Lần này lấy lí do đi du lịch thực chất là để bồi dưỡng tình cảm sau đó sẽ tỏ tình, nhưng chẳng ngờ ngay tại địa điểm du lịch, một biến cố phát sinh.
Ôn Ngôn đã bị bắt cóc.
Cô khóc lóc nức nở, sau khi chạy thoát lập tức báo cảnh sát, nhưng kẻ bắt cóc đã sớm lẩn trốn, vụ việc điều tra cứ chậm chạp không có kết quả, cuối cùng cô đành trực tiếp đi tìm Ôn Ngôn.
Đang tìm Ôn Ngôn giữa đường xá, cô đυ.ng phải Bộ đội đặc chủng đang nghỉ phép, gia thế người này là đại tòng quân, anh cũng có quân hàm, mỗi lần cô gặp tinh huống nguy hiểm, đều vừa lúc được anh tới cứu.
Cảm động trước mạnh mẽ cùng kiên trì của nữ chính, vì thế chăm sóc cô rồi tìm cách trở lại, giữa sự yêu thích cô cùng sự ghen ghét, đến sau lại tìm được bọn buôn người, mới biết được Ôn Ngôn đã chết rồi.
Ôn Ngôn trong nguyên tác đã bị gϊếŧ chết, rốt cuộc chỉ là một tên đàn ông không ai muốn, trên đường còn nghĩ cách chạy trốn, nên bọn buôn người cũng không thèm giữ nữa mà trực tiếp gϊếŧ chết.
Nhưng vừa rồi ánh mắt vai ác Hứa Trấn Đình đã thay đổi, Ôn Ngôn liền biết kế hoạch của bản thân đã thành công.
Thế giới này vai ác ngoài mặt là người bình thường sống trong làng, nhưng thật ra hắn lại là người của Hứa gia.
Lúc trước khi quốc gia hỗn loạn Hứa gia có thời gian trước ra nước ngoài tránh nạn, dựa vào số tài sản trên người gây dựng sự nghiệp thành công, từ đó ở nước ngoài sinh sống, tiếng vang cũng càng ngày càng lớn, ở nước ngoài có tiếng tăm lẫy lừng của một tập đoàn người Hoa.
Ông chủ của Hứa gia có khẩu vị ăn tạp, hơn nữa là mẫu người mà các phụ nữ đều thích, tình nhân vô số, mà mẹ của Hứa Trấn Đình là nữ nhân được sủng ái nhất, có vẻ ngoài mang đường nét của người phương Đông.
Người thích văn hóa Hoa Quốc, nên cố ý chạy đến đây học, không nghĩ rằng sẽ bị bọn buôn người theo dõi rồi đem bán cho ba của Hứa Trấn Đình.
Mẹ Hứa ở cùng Hứa Trấn Đình từ lúc hắn còn bé cho đến khi sắp thành niên, dựa vào đứa con trai này để cố gắng thoát ra ngoài, người nhà cũng liên lạc với bà mong sẽ trở về nhà.
Ngay từ đầu Hứa Trấn Đình cũng được mang về, nhưng mẹ Hứa chỉ cần thấy hắn là lại nhớ đến những kí ức đau khổ, giận cá chém thớt lên người Hứa Trấn Đình, ngược đãi Hứa Trấn Đình, tuy người nhà Hứa gia biết nhưng đều nhường nhịn mẹ Hứa, làm lơ Hứa Trấn Đình bị đánh cho tổn thương, chật vật. Chỉ đến khi xém bị mẹ Hứa gϊếŧ chết thì bọn họ mới cảm thấy áy náy, đồng ý đưa người trở về trong thôn.
Trong cốt truyện gốc, Hứa Trấn Đình không thích Ôn Ngôn, nên Ôn Ngôn tự nhiên sẽ không bị mua đi.
“Người này, tôi muốn.”
Giọng Hứa Trấn Đình khàn khàn, hắn đi đến trước mặt Triệu ca, ánh mắt nặng nề, hơi hơi giương cằm, chỉ về phía Ôn Ngôn.