Chương 55: Hóa ra là người quen

Khánh thong thả bế bé Dâu bước vào sảnh nhà hàng, đi thẳng đến căn phòng đã đặt trước. Anh nhẹ nhàng đặt con gái yêu ngồi xuống ghế. Hoàng ngồi đối diện anh nhấp nha nhấp nhổm không yên. Khánh hắng giọng

" Cậu làm gì mà sốt ruột vậy "

Hoàng nhăn mặt

" Cậu đâu phải là tôi mà biết được, lòng tôi đang nóng như lửa đốt đây "

" Thì cũng phải để thiên thần nhỏ nhà tôi ăn no đã mới giúp cậu được chứ " Khánh bình thản nói

Hoàng nhìn bé Dâu đang ăn món súp gà ngon lành cười nhẹ

" Không biết hai ba con bày trò gì đây nữa "

Khánh cưng chiều nhìn con gái

" Con gái ăn no bụng chưa vậy…? "

Bé Dâu nhoẻn miệng cười tươi gật đầu

Hoàng như được đả thông tư tưởng, miệng cười không ngớt

" Giới thiệu với Ly, đây là bạn thân của anh tên Hoàng. Cậu ấy vẫn đang độc thân nhé " Khánh nhìn Ly nháy mắt

Ly nãy giờ mải nói chuyện với anh giờ mới để ý có một thiên thần nhỏ ngồi bên cạnh, cô cất lời

" Thiên thần đáng yêu này là ai vậy anh "

" Đó là con gái của anh " Khánh nhàn nhạt đáp

Ly tròn xoe mắt nhìn cục bông nhỏ thắc mắc

" Là sao hả anh…? "

" Hôm nào có thời gian em qua nhà anh chơi, anh sẽ kể cho em nghe " Khánh thong thả nói

Ly nở nụ cười tỏa nắng

" Chào cục bông nhỏ cô là Ly, em họ của ba Khánh. Cô có thể ôm cháu được không "

Bé Dâu tỏ vẻ suy nghĩ, rồi cũng tuột xuống ghế chạy về phía Ly mà ôm chầm lấy.

Ly thích thú hôn chụt vào má bé Dâu.

Hoàng chu miệng nói với bạn mình

" Với cậu và bé Dâu cô ấy thân thiện như vậy cơ mà, cậu xem nhìn thấy tôi mà cô ấy còn không thèm đáp lời kia kìa "

Khánh nháy mắt với bạn mình

" Người ta gọi là do ăn ở cả đấy "

Hoàng bất mãn

" Tôi đã bảo đấy là hiểu lầm thôi mà "

Thấy bạn mình căng thẳng Khánh cười nhẹ

" Giờ thì biết cảm giác theo đuổi con gái nhà người ta không hề dễ dàng nhé "

Khánh tiếp lời

" Có tôi và thiên thần nhỏ ở đây sẽ tạo điều kiện tối đa nhất cho cậu được chưa nào. Giờ thì giãn cơ mặt ra, nở nụ cười sát gái của cậu ra mới lấy được thiện cảm của em tôi chứ "

Nhờ đúng người Hoàng biết mình đã có cơ hội với cô đầu bếp xinh đẹp này rồi. Nghĩ thôi anh đã cười không khép được miệng rồi.