Qua thời gian, lôi quang trên người Từ Liệt đang dần tiêu biến, chân khí cũng dần tiêu tán đi, đồng thời, thân thể của hắn cũng xảy ra một chút biến hóa.
Trên khuôn mặt xuất hiện thêm một ít nếp nhăn, tóc bạc cũng nhiều thêm không ít. Vốn Từ Liệt chỉ có hai mươi tuổi mà thôi, giờ đây trông cứ như một người trung niên ba mươi, bốn mươi tuổi vậy.
- Bôn Lôi Thánh Thể này tuy bá đạo vô cùng, nhưng cái giá phải trả không giờ lại kinh khủng như vậy.
Trông thấy thân thể Từ Liệt phát sinh biến hóa, La Chinh cũng thầm kinh hãi.
Xung quanh lôi đài, phần đông đều đưa mắt nhìn về La Chinh, trong ánh mắt đều toát lên vẻ sợ hãi.
Tiểu tử này chỉ vừa mới bước vào Tiểu Vũ Phong, thậm chí còn chưa được một tháng, lại có thể đánh bại đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ ba mươi, Từ Liệt. Việc này đúng thật là một chuyện làm cho người ta khó mà tin được. Thế nhưng, việc này lại thực sự xảy ra ngay trước mắt của bọn họ.
Huống hồ, La Chinh chỉ là Luyện Tạng Cảnh mà thôi.
Chờ một thời gian nữa, hắn tiến vào Luyện Tủy Cảnh, chẳng lẽ có thể khiêu chiến với cao thủ Tiên Thiên Bí Cảnh sao?
Trong lòng của những người quan chiến ở nơi đây đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái giả thiết này.
Dù giả thiết này có xảy ra hay không, hiện tại, việc thực lực của La Chinh vượt xa cảnh giới chân chính của hắn là điều mà bọn họ không thể chối cãi.
Thấy Từ Liệt thua, Hà Băng bỗng khẽ vươn tay ra, nhìn về phía Mạc Xán quát lên:
- Đưa đây!
Ngay tại thời điểm hai bên đưa đồ ra đặt cược, Tử Thanh Bảo Kiếm, Huyền Khí thượng phẩm của Hà Băng, cùng một trăm khối Phương Tinh Thạch của La Chinh đều giao lại cho Mạc Xán. Vào lúc ấy, Hà Băng hắn nghĩ, dù sao thì Từ Liệt cũng không thể nào thua được, nên hắn mới đem bảo kiếm ra cho Từ Liệt làm tiền đặt cược.
Xét cho cùng, theo quan điểm của Hà Băng, lần đánh cược này rủi ro cũng không lớn. Chỉ tiện tay cho người khác mượn Tử Thanh Bảo Kiếm một lát mà thôi. Chút nữa hắn sẽ có trong tay năm mươi khối Phương Tinh Thạch rồi. Lợi tức như vậy, nếu còn không nhận, thì Hà Băng hắn đúng là kẻ ngốc rồi.
Không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, Từ Liệt vậy mà lại thua dưới tay của tên tiểu tử La Chinh kia.
Giờ phút này, Hà Băng cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gì gọi là mặt mũi nữa, hắn muốn lấy lại bảo kiếm rồi nói gì thì nói.
Mạc Xán trông thấy Hà Băng đòi lại Tử Thanh Bảo Kiếm, thần sắc trên mặt có phần căng thẳng. Hắn lui về phía sau hai bước rồi nói:
- Thứ này chẳng phải là tiền đặt cược sao? Từ Liệt đã thua, cái Huyền Khí thượng phẩm này giờ đây đã thuộc về La Chinh huynh rồi.
- Đây là đồ của ta, ta chỉ cho Từ Liệt mượn mà thôi. Ai thèm quan tâm đến bọn họ ai thắng ai thua làm gì!
Huyền Khí thượng phẩm, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, là thứ đồ vật cực kỳ trân quý. Vào giờ phút này, Hà Băng hắn cũng chẳng thèm nói đạo lý làm gì.
Vào lúc này, La Chinh bỗng nhiên tiến tới hai bước, một tay vươn ra nắm lấy Tử Thanh Bảo Kiếm, rồi lạnh giọng nói:
- Đây là thứ mà ta lấy từ tay của Từ Liệt. Nếu muốn thì đi tìm Từ Liệt mà đòi!
- Thế nhưng Tử Thanh Bảo Kiếm này…
Hà Băng có chút nóng nảy.
La Chinh chỉ lạnh lùng nhìn Hà Băng rồi nói:
- Nếu không phục, ngươi có thể lên lôi đài gặp ta!
Lời này của La Chinh liền khiến Hà Băng ngậm chặt miệng.
Thực lực của Hà Băng cũng không hề yếu, xếp hạng thứ ba mươi lắm trong đệ tử ngoại môn.
Thế nhưng, ngay cả người xếp hạng thứ ba mươi cũng thua trong tay của La Chinh, Hà Băng hắn làm sao có thể là đối thủ của La Chinh?
Cho nên, hắn không thể không lựa chọn im lặng. Món nợ này, hắn chỉ còn cách tìm đến Từ Liệt mà đòi lại thôi.
Từ khi bắt đầu, Chu quản sự đều một mực chú tâm theo dõi trận quyết chiến. Cho đến khi trông thấy Từ Liệt thua, hắn mới lắc lắc đầu, miệng mắng nhỏ "Phế vật" rồi ngay lập tức xoay người rời đi.
Ngay khi vừa xoay người định rời đi, bỗng có một đạo kiếm ảnh phóng ra. Ngay sau đó, thanh kiếm kia liền cắm sâu vào đất, chặn đường đi của hắn lại, thanh kiếm này chính là Tử Thanh Bảo Kiếm. Sau khi cắm vào đất, thân kiếm vẫn còn kịch liệt dao động liên hồi.
- Từ Liệt tìm đến ta khıêυ khí©h, là do ngươi sai khiến đúng không?
La Chinh lãnh đạm bước đến, mắt lạnh lùng nhìn vào Chu quản sự.
Chu quản sự cười khẽ, nói:
- Đúng vậy thì sao? Người dám đắc tội Gia Cát gia ta, liệu có ai có thể tránh khỏi cái chết? Công tử nhà ta đã muốn ngươi chết, dĩ nhiên ngươi nhất định phải chết rồi. Ta khuyên ngươi nên mau chóng đi viết di ngôn đi, chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo một chút. Đến lúc đó, ngươi không kịp để chuẩn bị gì cả đâu!
- Gia Cát gia? Ngươi là ai trong Gia Cát gia?
La Chinh lại hỏi.
- Ta sao?
Khuôn mặt rủng rĩnh mỡ chợt run lên hai cái, có chút tự hào cười nói:
- Ta chính là người hầu thân cận của Tam công tử.
- Tam công tử của Gia Cát gia sao? Thì ra người muốn can thiệp vào chuyện này chính là Tam công tử của Gia Cát gia!
- Tên La Chinh này chọc ai trong Gia Cát gia không chọc, không ngờ lại chọc phải cái tên điên kia!
Hiển nhiên không ít người ở nơi đây đều đã nghe qua đại danh Tam công tử Gia Cát gia này.
Tam công tử của Gia Cát gia tên thật là Gia Cát Phong, địa vị đứng thứ ba trong Gia Cát gia, còn có ngoại hiệu là Tam Phong Tử.
Sở dĩ có ngoại hiệu như vậy, là vì Gia Cát Phong này hành sự cực kỳ thô bạo và quỷ dị, hơn nữa, con người hắn cực kỳ điên dại và cuồng ngạo, cho hắn mới có ngoại hiệu là Tam Phong Tử.
- Hả?
Trong mắt La Chinh chợt hiện lên một tia dị sắc, hắn nói:
- Thì ra chỉ là một tên nô bộc có chút thân cận với Tam công tử của Gia Cát gia mà thôi. Uy danh cũng thật là lớn a! Đúng thật là rất uy phong! Ngươi dám xúi giục người của Tiểu Vũ Phong đấu đá lẫn nhau, lá gan đúng là không nhỏ!
Trong Tiểu Vũ Phong, nội bộ ẩu đả lẫn nhau đúng là không ít. Thế nhưng, những cuộc tranh đấu này đều là chuyện xảy ra bên trong Tiểu Vũ Phong mà thôi.
Một khi liên quan đến chuyện bên ngoài, cả Tiểu Vũ Phong sẽ ngay tức khắc trở nên gắn kết hơn rất nhiều. Trên thực tế, tất cả ba mươi ba ngọn sơn phong tại Thanh Vân Tông đều như vậy. Dù cho đằng sau cánh cửa kia bọn họ tranh đấu kịch liệt như thế nào, một khi liên quan đến sự tình bên ngoài, bọn họ sẽ trở nên đoàn kết vô cùng.
Tên Chu quản sự này dám xúi giục Từ Liệt, gây khó dễ cho La Chinh, coi như là đã phạm vào điều cấm kị ở nơi đây.
Cho nên, khi sự việc vừa được La Chinh vạch trần làm rõ, thì mọi việc đều sẽ đổ lên đầu của Chu quản sự.
Mọi người vốn còn đang xúm nhau lại xem kịch hay, giờ đây sắc mặt bọn họ cũng trở nên không được tốt cho lắm.
Suy nghĩ trong lòng của mọi người hiện giờ, chính là cho dù Tiểu Vũ Phong bọn họ có đứng chót trong ba mươi ba ngọn sơn phong đi chăng nữa, cũng không phải là nơi để cho người ngoài có thể tùy tiện đến đây khua tay múa chân.
Dù Gia Cát Phong lợi hại, mặc dù Gia Cát là một trong những gia tộc đứng đầu.
Nhưng, không thể chỉ vì những điều này mà Tiểu Vũ Phong bọn họ bị người ta đè đầu, cưỡi cổ được. Huống hồ gì người này chỉ là một tên nô bộc mà thôi!
Chu quản sự vào lúc này lại cực kỳ thong dong, bình tĩnh. Trong suy nghĩ của hắn, những tên đệ tử ngoại môn này chỉ là một đám ô hợp mà thôi, khi nghe được tên tuổi của Gia Cát Phong, hẳn bọn hắn sẽ sợ tới mức quỳ xuống cúi đầu cho coi. Hắn chợt cười lạnh nói:
- Lá gan của ta lớn thì thế nào? Việc này chính là do ta làm thì sao?
- Muốn thế nào ư?
La Chinh nghiêng đầu nhìn qua đám đệ tử ngoại môn, liền tìm được Chu Hiện, sau đó lập tức lớn tiếng hỏi:
- Chu Hiển, giáo huấn loại người này có phải chịu trách nhiệm gì không?
Chu Hiển từ trong đám người bước ra, thoáng nhìn qua Chu quản sự một cái rồi nói:
- Người này chỉ là một tên nô bộc mà thôi, cũng không phải là đệ tử của Thanh Vân Tông. Hắn dám xúi giục người của Tiểu Vũ Phong chúng ta nội đấu lẫn nhau, dĩ nhiên là phải giáo huấn rồi. Hơn nữa, về việc này, ngay cả đạo sư cũng sẽ ủng hộ chúng ta!
- Rất tốt!
Sau khi nghe Chu Hiển nói, trên mặt La Chinh liền hiện lên dáng vẻ tươi cười, chân chậm rãi bước về phía Chu quản sự.
- Ngươi muốn làm gì?
Nhận ra La Chinh muốn động thủ, Chu quản sự theo bản năng liền lùi về phía sau mấy bước, the thé giọng kêu lên:
- Ta là người hầu thân cận của Tam công tử Gia Cát gia. Nếu ngươi dám động thủ với ta, Tam công tử sẽ…sẽ…
Lời còn chưa dứt, La Chinh đã đưa hai tay ra, tựa như tia chớp, cầm kiếm kề vào cổ của Chu quản sự, khuỵu người hắn xuống. Ngay sau đó liền đạp một chân lên lưng của tên họ Chu rồi nói:
- Nếu ta động tử, Tam công tử nhà ngươi sẽ làm gì ta?
Tử Thanh Bảo Kiếm như dính chặt vào cổ của Chu quản sự. Chỉ cần La Chinh tiếp thêm một chút lực thôi, nhất định Chu quản sự sẽ đầu người hai nơi.
Chu quản sự mặt mày đỏ bừng, miệng phát ra tiếng như tiếng heo bị mổ vậy. Giờ phút này, hắn đâu còn dám mở miệng nói gì!
Vào lúc này, bỗng có một người đệ tử ngoại môn tiến tới, khẽ dùng hai ngón tay nắm lấy mũi kiếm, nói:
- La Chinh, tên này là người thân cận của Tam công tử Gia Cát gia. Nếu như ngươi thật sự gϊếŧ chết hắn, ta e rằng sẽ rất khó để giải thích với Tam công tử. Nội tình của Gia Cát gia, với thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể trêu vào!
Người đệ tử ngoại môn này có làn da như bị mặt trời đốt cháy vậy, dù người không được cao cho lắm, thế nhưng thân thể lại cực kỳ rắn chắc.
La Chinh kỳ thật cũng không có tâm tư đi gϊếŧ tên Chu quản sự này làm gì. Chỉ là, người này đến Tiểu Vũ Phong xúi dục Từ Liệt đối phó với hắn. Sau khi đánh bại Từ Liệt, người này vậy mà vẫn còn dám lớn lối như vậy. Loại người như Chu quản sự, La Chinh hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn cho tên này một bài học nhớ đời.
Nhưng khi tên đệ tử ngoại môn này bước ra, tình huống lại có chút thay đổi.
- Chuyện giải thích với Tam công tử của Gia Cát gia, có liên quan gì đến ta hay sao?
La Chinh nhìn tên đệ tử ngoại môn kia, lạnh giọng nói.
“Lời người này nói ra, nghe thì có vẻ như là đứng về phía ta. Thế nhưng trên thực tế lại đứng cùng thuyền với Gia Cát gia, đây là muốn dọa ta sao?”
Không đợi người kia trả lời, Chu quản sự đang bị La Chinh đạp dưới chân liền gào lên:
- Tào Lôi, giúp ta gϊếŧ hắn, gϊếŧ tên La Chinh này đi. Tam công tử sẽ nhớ kỹ ngươi!
Tào Lôi, trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, xếp hạng thứ mười lăm. Tuy cũng là Bán Bộ Tiên Thiên, nhưng lại mạnh hơn Từ Liệt không ít. Mặc dù người này không thể leo lên cùng bậc thang của Gia Cát Phong, thế nhưng hắn lại có quan hệ vô cùng tốt với đám đệ tử chi thứ của Gia Cát gia.
Hiện tại Tào Lôi xuất thủ, mục đích của hắn chính là đòi lại một chút mặt mũi cho Gia Cát Phong.
- La Chinh, ta thấy ngươi là người mới, lại còn có thể đánh bại Từ Liệt, nên mới có hảo ý đến khuyên bảo ngươi. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, không nên thấy rượu mời không uống, lại uống rượu phạt!
Nhận thấy lời nói của mình không có hiệu quả bao nhiêu, giọng của Tào Lôi lập tức liền trở nên cường ngạnh hơn. Tên La Chinh này không ngờ lại quyết đoán đến vậy, một bước cũng không nhường.
- Thế sao? Cái gì là rượu mời? Cái gì là rượu phạt? Ta không thích khua môi múa mép, nói nhiều lời với ngươi. Nếu không phục, ngươi có thể bước lên lôi đài đánh với ta.
Trong trường hợp cây kim so với cong râu này, La Chinh hắn nhất định sẽ không nhượng bộ.
- Đừng có mà cả ngày chỉ nghĩ đến lôi đài. Chém chém gϊếŧ gϊếŧ thì có gì hay. Theo ta thấy, với loại chuyện này, mỗi bên nên nhường nhịn nhau một bước thì tốt.
Lại có thêm một bóng người bước tới. Người này trông rất béo tốt, toàn thân mục mịch. Vừa cười tươi vừa nói.
- Chương Vô Huyền, ngươi muốn xía vào chuyện của người khác sao?
Trong thấy tên mập kia bước đến, sắc mặt Tào Lôi lập tức trầm xuống.
Bàn Tử Chương Vô Huyền, trong hàng vạn đệ tử ngoại môn, xếp hạng thứ bảy, tuyệt đối là một trong những tồn tại đứng đầu. Hắn cười cười, lộ ra hai cái răng nanh, nói:
- Xía vào chuyện của người khác sao? Tào Lôi, ta biết ngươi có quan hệ khá tốt với Gia Cát gia. Thế nhưng, hôm nay ngươi không nên xuất đầu! Cái thứ nô bộc được sủng ái một chút lại lên mặt làm liều. Hắn cho rằng mình là nô bộc của Gia Cát gia thì liền có thể coi rẻ người khác sao. Thật tình, dù có là nô bộc của Đế Vương, thì vẫn chỉ là nô bộc mà thôi! Theo ta thấy, gϊếŧ chết thật đúng là có phần nghiêm trọng, nhưng cứ thả đi như vậy cũng không được. Không bằng như vậy, La Chinh huynh cứ việc động tay động chân một chút, chỉ cần cho hắn một bài là tốt rồi! Chuyện này mỗi người đều nên nhường nhịn nhau một chút a!
Lời của tên mập này đúng là rất có ý tứ. Trên mặt La Chinh lộ ra một nụ cười thản nhiên. Tuy lời mà Bàn Tử Chương Vô Huyền nói nghe có vẻ công chính vô tư. Thế nhưng, chỉ cần là người sáng suốt liền có thể hiểu. Hầu hết mọi người đều biết, La Chinh sẽ không gϊếŧ chết tên Chu quản sự này, thế nhưng, đánh cho tên họ Chu kia một trận tơi bời, sẽ là chuyện không thể tránh khỏi.
Kết quả là, Chương Vô Huyền vòng vo nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là để cho La Chinh đánh Chu quản sự kia một trận. Nghe qua thì lại là, đôi bên nhường nhau một bước.
Tào Lôi thấy thế, chỉ có thể khẽ cắn môi rồi lui ra phía sau mà thôi.
Thực lực mà La Chinh thể hiện ra cũng khiến cho Tào Lôi hắn có chút kiêng kị. Giờ lại có thêm một Chương Vô Huyền xen vào, thực sự hắn không thể bảo vệ Chu quản sự được.
- La Chinh huynh, hiện tại huynh có thể "giáo huấn" Chu quản sự rồi.
Chương Vô Huyền cười tủm tỉm nói. Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ giáo huấn này.
La Chinh nhẹ gật đầu. Sau đó liền đưa một tay lên cầm vào cổ, chế trụ Chu quản sự. Mặt mày tên họ Chu chợt hiện lên vẻ hung ác, hai mắt đỏ bừng bừng, miệng gào thét:
- La Chinh, ngươi có gan thì gϊếŧ ta đi! Tam công tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, tru di cửu tộc nhà ngươi, sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!
La Chinh lắc đầu, những thứ này hắn cũng chẳng thèm quan tâm, một điểm lưu ý cũng không có. Ngay sau đó hắn liền tát một cái, rồi lật tay vỗ một chưởng vào ngực của Chu quản sự, đánh tên kia bay văng ra ngoài, nằm la liệt trên mặt đất.
Mọi người thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thấy rằng La Chinh đã quá nhẹ tay rồi.
Tên Chu quản sự kia vừa lồm cồm bò người dậy, miệng vừa chửi thầm. Có vẻ như hắn không bị thương tổn gì quá lớn. Thế nhưng, ngay khi vừa mới đứng lên, từ trong cơ thể chợt bỗng truyền đến thanh âm nổ vang trầm thấp.
Phốc phốc phốc!
Trên hai tay, hai chân của hắn đều có một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Sau đó hắn liền ngã ngửa trên mặt đất, trông chả khác gì một con lợn chết cả.
- Hảo thốn kình!
- Loại người ngu ngốc như này bị trừng phạt như vậy cũng là đáng tội. Dám đến Tiểu Vũ Phong chúng ta gây chuyện, đúng là chán sống mà!
Tuy có vài người lên tiếng tán thưởng, thế nhưng hầu hết đều có chút trầm mặc. Bọn hắn biết rõ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Tam Phong Tử của Gia Cát gia không phải là loại người biết nói đến đạo lý. Hơn nữa, La Chinh này có vẻ như là kẻ không nơi nương tựa, căn bản không có chỗ chống lưng. Có lẽ hắn sẽ không thể ngây ngốc tại Tiểu Vũ Phong này được bao lâu nữa…
- Làm vậy, cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với Gia Cát gia, huynh không sợ sao.
Chương Vô Huyền cười "hì hì" hỏi.
La Chinh cười nói:
- Người mà ta đắc tội cũng nhiều lắm. Trên người ta đúng là có quá nhiều rận a, lâu không gãi ngứa, hiện tại muốn gãi một chút có được không? Mà cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy làm gì! Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi!
- Tốt! Đủ phóng khoáng! Có thể trở thành đại anh hùng, thứ trọng yếu nhất chính là phần dũng khí này. Chúng ta đi làm vài chén đi?
Chương Vô Huyền lên tiếng đề nghị.
La Chinh cũng không nói nhiều, liền níu Mạc Xán và Chu Hiển lại, sau đó cả bốn người cùng đi uống rượu với nhau.
Trên một tiểu lâu cách đó không xa, Tô Linh Vận hiện tại mới thở dài một hơi.
“Tên La Chinh này đúng thực không phải là ngọn đèn cạn dầu. Không những đánh bại Từ Liệt, mà còn chẳng thèm cấp cho Gia Cát gia một chút mặt mũi nào.”
“Như vậy cũng tốt, phải có áp lực lớn thì mới có thể nhanh chóng tiến bộ được.”
“Nếu như Gia Cát gia thật sự sẽ ra tay dứt khoát với La Chinh thì sao?”
Tô Linh Vận suy nghĩ một hồi, bỗng đôi mắt to chợt chớp động hai cái.
“Đến lúc đó ta sẽ ra mặt vậy. Dù sao thì Sơn phu nhân của Gia Cát gia cũng thiếu ta một món nợ ân tình a!”