Ngay lúc này, Mạc Xán đột nhiên bước ra từ đám đông, cao giọng nói:
- Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy những tên đệ tử sĩ tộc kia tự động đến đây gây sự, hơn nữa còn động thủ, đánh La Chinh trước!
Vào lúc này, Mạc Xán cực kỳ lo lắng, khẩn trương. Với tư cách là người trong Đế Đô, so với những đệ tử bình thường kia, hắn biết rõ hơn ai hết rằng sĩ tộc đáng sợ đến nhường nào. Dù là những sĩ tộc có nội tình yếu nhược nhất cũng không phải là thứ mà gia tộc bình thường có thể so sánh được. Nhưng giờ đây, Mạc Xán hắn cũng không có nhiều do dự.
Trông thấy Mạc Xán lại dám đứng ra minh chứng cho hắn, trong lòng La Chinh chợt động dung, thậm chí còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Hôm qua chính hắn làm Mạc Xán suýt chút nữa không thể vượt qua được Thử Luyện, giờ đây Mạc Xán lại còn ra mặt giúp hắn làm chứng. Hành động này thực sự là chính diện đắc tội với Vương gia.
Đã có Mạc Xán làm người tiên phong, đám đệ tử tham gia Thử Luyện cũng nhao nhao phụ họa theo.
Trong nội tâm bọn hắn cũng đang thống hận, cách xử phạt này thật sự không công bằng chút nào. Hiện tại đã có Mạc Xán đứng ra hứng chịu cừu hận của Vương gia, bọn hắn cũng sẵn sàng đứng lên chống lại loại xử phạt bất công này.
- Đúng vậy a! Đám đệ tử sĩ tộc này cũng quá mức nói chuyện không có đạo lý đi!
- Rõ ràng là bọn hắn động thủ trước cơ mà!
- Đúng vậy!
Phần lớn đệ tử Thử Luyện đều cùng nhau xôn xao hẳn lên. Sắc mặt đám người Vương Nhất Định cùng với đệ tử sĩ tộc bên cạnh lập tức trầm xuống. Tên đệ tử Vương gia có thân hình cao lớn thì lại nhìn chòng chọc vào Mạc Xán, như thể muốn một hơi đem Mạc Xán nuốt vào trong bụng vậy.
Nhưng bây giờ ở nơi này có nhiều đạo sư như vậy, bọn hắn cũng không dám tiến đến động thủ lần nữa.
Tô đạo sư nhìn thoáng qua rồi nói:
- Nếu đã vậy, việc này mọi người cũng đã biết rõ ngọn ngành. Nếu đám đệ tử kia đã gây sự trước, vậy thì nên xử phạt bọn hắn mới phải. Không biết là đệ tử của sơn phong nào?
- Đây là đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong.
Trọng Minh cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này, chỉ trả lời như vậy mà thôi.
- Ta đã quyết định xử phạt bọn hắn, khấu trừ bọn hắn một trăm điểm tích lũy rồi.
- Thiên Nhất Phong sao? Từ đạo sư! Đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong ngươi hung tự động nháo sự, hung hăng đánh người. Dựa theo môn quy, nên trừng phạt như thế nào?
Tô đạo sư lại không muốn việc này được giải quyết đơn giản như vậy, liền quay đầu lớn tiếng hỏi.
Ngay sau đó, trong đám người kia, Từ đạo sư bước ra, tiến tới phía trước, liếc nhìn đệ tử của mình, nói:
- Dựa theo môn quy, khấu trừ một nghìn điểm tích lũy!
Khóe miệng của tên đệ tử của Vương gia có thân hình cao lớn kia chợt run run. Khấu trừ một trăm điểm hắn còn có thể cảm thấy như không có gì, nhưng một nghìn điểm tích lũy thì lại khác, giờ đây hắn cảm thấy có chút đau đớn rồi. Những điểm tích lũy này, ở trong Thanh Vân Tông có tác dụng vô cùng lớn, bất luận là tu luyện hay là bí tịch, tất cả đều cần phải dùng đến điểm tích lũy.
Cách để có được điểm tích lũy rất đơn giản. Một là hoàn thành nhiệm vụ mà Thanh Vân Tông ban bố, một cách khác đó chính là dùng tiền để mua. Ban đầu, một Phương Tinh Thạch có thể đổi được một điểm tích lũy. Thế nhưng mấy năm gần đây lại lên giá, cần hai Phương Tinh Thạch mới có thể đổi được một điểm.
Tên đệ tử Vương gia này, mặc dù là sĩ tộc, thế nhưng trong Vương gia, đệ tử nhiều vô số kể. Hắn cũng không phải là đệ tử nòng cốt trong Vương gia.
Một nghìn cái điểm, tương đương với hai nghìn Phương Tinh Thạch. Đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ.
Tô đạo sư mỉm cười, nhìn Từ đạo sư rồi nói:
- Hình phạt này rất tốt! Vậy thì cứ xử lý như vậy đi!
Từ đạo sư nhẹ gật đầu, kỳ thật, trong lòng hắn lại đang vô cùng tức giận. Hắn nghĩ thầm:
“Tốt cái rắm a! Nếu không xử phạt như vậy, nha đầu ngươi sẽ làm ầm ĩ lên cho coi…”
Xử lý xong xuôi, Tô đạo sư lại bước đến trước mặt La Chinh, nói:
- Ta thấy Đệ Tử Danh Bài của ngươi có chút vấn đề, có thể cho ta xem một chút hay không?
La Chinh nghe vậy, cảm thấy hơi bối rối. Đệ Tử Danh Bài của hắn có thể có vấn đề gì cơ chứ? Tuy nhiên, vị đạo sư này đã giúp hắn, lại vừa đẹp vừa ngọt ngào, hẳn không có lý do gì để hại hắn. La Chinh liền dứt khoát đưa Đệ Tử Danh Bài cho vị Tô đạo sư kia.
Tô đạo sư dùng bàn tay ngọc nắm lấy Đệ Tử Danh Bài. Sau khi hết sức chú ý xem đi xem lại một lượt, liền trả lại cho La Chinh, cười nói:
- À, ta vừa mới nhìn lầm rồi, không có vấn đề gì cả!
Động thái này khiến La Chinh bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại điều hắn mong muốn là thuận lợi vượt qua Huyết Sắc Thí Luyện, hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Ngay sau đó, Trọng Minh đứng ở giữa đám đông, dõng dạc tuyên bố về quy củ của Huyết Sắc Thí Luyện:
- Lần Huyết Sắc Thí Luyện này, quy tắc rất đơn giản, đó là đánh chết Huyễn Thú. Sau khi đánh chết Huyễn Thú, liền có thể nhận được một mảnh vỡ Tinh Thạch. Huyết Sắc Sơn tổng cộng được chia làm năm khu vực. Tầng ngoài cùng là khu vực phân bố của Huyễn Thú Nhất cấp, sau khi gϊếŧ, có thể lấy được Lục Tinh Thạch. Tầng thứ hai là nơi phân bố của Huyễn Thú Nhị cấp, sau khi gϊếŧ chết sẽ lấy được Hoàng Tinh Thạch. Cứ như vậy mà suy ra, ở tầng thứ ba, có Huyễn Thú Tam cấp, Lam Tinh Thạch. Tầng thứ tư là Tử Tinh Thạch và tầng thứ năm là Hắc Tinh Thạch.
- Lục Tinh Thạch, cần phải kiếm được một trăm mảnh mới có thể xem như là thông qua xét duyệt. Mà Hoàng Tinh Thạch chỉ cần ba mươi mảnh là có thể thông qua. Lam Tinh Thạch thì mười mảnh. Tử Tinh Thạch là ba mảnh. Hắc Tinh Thạch, thì chỉ cần một mảnh mà thôi.
La Chinh chú tâm lắng nghe quy tắc. Xem ra, gϊếŧ Huyễn Thú Nhất cấp ở tầng ngoài cùng là cách dễ dàng nhất, nhưng lại cần phải gϊếŧ một trăm Huyễn Thú, số lượng này cũng hơi nhiều quá đi. Mà lợi hại nhất, là Huyễn Thú Ngũ cấp thì chỉ cần gϊếŧ một con mà thôi, cầm được Hắc Tinh Thạch trong tay coi như là thông qua được khảo hạch rồi. Thế như Huyễn Thú Ngũ cấp lại có thực lực quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó.
- Xin mọi người hãy chú ý một chút. Những chuyện phát sinh ở trên Huyết Sắc Sơn, hết thảy chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thế nhưng các ngươi cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ cảm giác được đau đớn, thậm chí còn có thể chết! Nhưng tất cả đều là ảo giác mà thôi. Sau khi "chết", các ngươi sẽ được đưa xuống Huyết Sắc Sơn, cũng đồng nghĩa với việc mất tư cách thí luyện! Cơ hội chỉ có một lần, vì vậy nên nắm chắc cho tốt!
Sau khi Trọng Minh nói xong, hắn liền vung tay lên rồi nói tiếp:
- Hiện tại, liền có thể lên núi. Nhưng theo lệ cũ, đệ tử sĩ sẽ đi lên trước!
Lại là đặc quyền của sĩ tộc!
Theo quy tắc này, hiển nhiên người lên núi trước sẽ có lợi thế hơn những người đi sau. Chỉ tiếc, quy tắc là do Thanh vân Tông tạo ra, mà Thanh Vân Tông cùng những sĩ tộc kia lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Rất nhiều đệ tử Thử Luyện trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng dù vậy cũng chẳng thế nói gì.
Ngay lúc này, có một đệ tử sĩ tộc lên tiếng hỏi:
- Ta có thể đem theo hộ vệ của ta cùng lên núi hay không?
- Đương nhiên là không!
Khi được hỏi câu hỏi này, Trọng Minh đột nhiên dở khóc dở cười. Nếu như có thể đem theo người giúp đỡ, vậy thì mọi người tham gia Huyết Sắc Thí Luyện này vì cái gì? Tùy tiện đem theo một vài cao thủ là có thể nhẹ nhàng thông qua, đây còn là thí luyện hay sao?
Vương Nhất Định nhìn qua hai người tham gia Huyết Sắc Thí Luyện trong gia tộc rồi nói:
- Vương Thanh, Vương Lan, nhớ kỹ tướng mạo của hai tên kia, lên núi tìm cơ hội động thủ.
Hai người kia liền gật gật đầu:
- Thất thiếu gia, người yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ cho hắn cút ra khỏi Huyết Sắc Sơn.
Vương Nhất Định nhẹ gật đầu, sau đó lại dặn dò:
- Vào thời khắc mấu chốt, có thể vận dụng Sát Khí mà gia tộc ban cho, hiểu chưa?
- Thế nhưng mà Thất ca, sát khí chỉ có một mà thôi, sau khi dùng sẽ không có…
Một trong hai người kia có chút do dự nói.
Vương gia là một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy. Người trong gia tộc bọn họ đều có tay nghề hơn người. Một trong Tam Đại Luyện Khí Tông Sư của vương triều chính là người của Vương gia.
Chính vì vậy, đệ tử của Vương gia đều có một bảo vật bảo vệ tính mạng, có tên là "Sát Khí", có uy lực cực lớn. Vào thời điểm mấu chốt, nếu phóng thích ra, liền có thể xoay chuyển càn khôn. Những mỗi một đệ tử trong tộc chỉ có một kiện mà thôi, trân quý vạn phần. Cho nên hai người Vương Thanh, Vương Lan không muốn chỉ vì gϊếŧ một tên La Chinh mà lại phải sử dụng đến thứ này.
Hơn nữa, ở trên Huyết Sắc Sơn cũng không thể chân chính gϊếŧ người. Mà cho dù có gϊếŧ được La Chinh đi chăng nữa, thì cũng là đồng nghĩa với việc chính mình bị đuổi xuống núi.
- Yên tâm đi, ta sẽ xin lại Sát Khí khác cho các ngươi!
Vương Nhất Định là con cháu đích tôn trong gia tộc. So với Vương Thanh, Vương Lan, địa vị hiển nhiên cao hơn nhiều. Sát Khí đối với hai người là thứ cực kỳ trân quý, nhưng đối với Vương Nhất Định hắn, thì chỉ như là đồ vật bình thường mà thôi.
- Nhất Định huynh, không ngờ lại vì gia sự của ta mà lại làm cho huynh hao tâm tổn sức như vậy.
La Phái Nhiên ở bên cạnh nói.
Nghe vậy, Vương Nhất Định mỉm cười nói:
- Phái Nhiên, đây chỉ là một việc cỏn con mà thôi. Huống hồ, đại ca của ta còn phải nhờ đến ngươi, muốn ngươi viết thêm vài phong thư gửi đến Luyện Ngục Sơn. Nói thêm vài lời tốt đẹp cho đại ca ta!
- Đó hiển nhiên là chuyện ta phải làm. Tiểu muội của ta tính tình có chút quật cường, chờ một đoạn thời gian, hẳn có thể nghĩ thông suốt về chuyện này. Nếu có thể gả vào Vương gia, đối với nàng đó cũng là chuyện may mắn của đời nàng rồi.
La Phái Nhiên nói.
Cũng may là giờ đây cả hai người đều cách xa La Chinh. Nếu La Chinh hắn nghe rõ cuộc đối thoại của bọn hắn, chắc hẳn sẽ trực tiếp tìm đến La Phái Nhiên dốc sức liều mạng!
Trên thực tế, La Yên hiện nay đều một mực ở trong Luyện Ngục Sơn của Thanh Vân Tông. Đến giờ còn không biết đến biến cố của La gia, càng không thể biết đến việc phụ thân của nàng đã bị người ta hại chết.
Mấy năm này, thư từ qua lại, La Phái Nhiên cũng liên tục lấy nhiều lý do khác nhau. Nói rằng hắn vẫn còn sống tốt với La Chinh. Hiện tại, hắn còn muốn lừa dối La Yên, muốn La Yên ra khỏi Luyện Ngục Sơn, gả cho đại ca của tên Vương Nhất Định kia.