Vừa nói đến việc này, cô không khỏi thấy mặc cảm. Cô trầm mặc đi một lúc rồi quay qua nhìn Bạch Hi Vân.
Cô nắm lấy đôi tay mềm mại của Bạch Hi Vân, đôi mắt cũng không thể nào dấu được nỗi buồn nữa.
- Nếu cô đã không sao rồi, ta về quân doanh trước. Dù sao ta cũng là một đại tướng quân đầu đội trời chân đạp đất không thể nào cứ ở trong kinh thành mãi được.
Bạch Hi Vân cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Bất giác cô lại nhớ tới cảnh tượng của kiếp trước. Đến phút cuối cùng họ mới biết tình cảm thực sự của đối phương. Nhưng lúc đó vũng đã muộn mất rồi.
Ánh mắt cô như nói lên tất cả, cô buồn bã buông tay ra.
- Được, cô đi đi.
Điền Khê Hà khi nghe được câu này thì cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Một người một thương đi thẳng ra ngoài. Không hề ngoảnh đầu lại.
Bất ngờ thay khi Hàn Gia Quý cũng đứng ngoài cửa, nhìn thấy Điền Khê Hà hai mắt hắn như sáng lên.
Đôi tay không tự chủ được mà nắm lấy tay cô, ánh mắt dần trở nên thâm tình nhìn cô.
- Sao muội rời đi mà không nói với ta một tiếng.
Cô nhìn Hàn Gia Quý bằng ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng.
Cô hất tay hắn ra khỏi áo cô, cô xoay một vòng đặt thương kề cổ Hàn Gia Quý khiến ai đứng đó cũng phải bất ngờ.
- Quan trọng sao?.
Cùng hành động và lời nói vô tình của cô, Hàn Gia Quý đứng ngây người ngay tại chỗ, ánh mắt hắn dần dần trĩu nặng.
Hắn nắm lấy đầu thương đang đặt trên cổ mình mà ghì mạnh xuống, hắn thực sự không hiểu những hành động này của cô.
- Muội có biết mình đang làm gì không?.
Cô vô tình không có chút do dự nào, liền thốt lên câu:
- Ta biết rất rõ là đằng khác.
Hàn Gia Quý nghe được câu này thì trái tim hoàn toàn tan nát, những suy nghĩ tiêu cực lại quẩn quanh trong đầu hắn. " Thì ra trong lòng muội ấy ta lại không quan trọng đến thế, hoá ra trước giờ chỉ có một mình ta tự mình đa tình".
Hai mắt hắn đột nhiên trở nên đỏ hoe, bỗng chốc nước mắt trực trào rơi xuống. Hắn bây giờ thật sự đã quá thất vọng, hắn buộc miệng nói ra những điều mình không muốn nói.
- Nếu muội đã không muốn nhìn thấy ta đến thế…
Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long nhìn nhau thở dài bất lực.
Điền Khê Hà cũng không còn nhìn được nửa, cô thu cây thương lại. Lấy khăn tay đưa cho Hàn Gia Quý. " Vẫn là lại mềm lòng… ".
- Được rồi, được rồi có gì từ từ nói không cần phải làm đến mức này đâu.
Nghe được những lời nói này của Điền Khê Hà, Hàn Gia Quý liền bật nút diễn sâu." Nếu muội không thích ta… thì ta sẽ tự dành lấy phần tình cảm này".
- A đau quá.
Hắn lấy tay chỉ vào vết hằn trên cổ, Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long vừa nhìn đã biết là trò mèo của Hàn Gia Quý.
Điền Khê Hà trong lòng vốn vẫn vô cùng thích hắn, cô lấy tay hắn ra nhìn vết hằn trên cổ hắn mà giật mình. Lúc này chính cô cũng không biết mình đã để lộ rõ sự lo lắng ra bên ngoài.
Lo lắng là thế nhưng cô vẫn còn rất thắc mắc vì cô không hề đè cây thương mạnh xuống tại sao hắn lại có vết thương này.
Bạch Hi Vân không nhịn được nữa, bèn xích lại gần người Đường Mạc Long nói nhỏ.
- Chàng xem con cáo già này lại bày trò rồi.
Đường Mạc Long cưng chiều nhìn Bạch Hi Vân rồi xoa đầu cô, hắn cũng chuẩn bị cho cô một món quà nho nhỏ.
- Ta có chuẩn bị cho nàng một ít Bích Loa Xuân và một ít điểm tâm.
Nghe đến ba từ Bích Loa Xuân, hai mắt Bạch Hi Vân liền trở nên phấn khích. Từ trước đến nay ngoài người nhà thì cũng chỉ có mình Đường Mạc Long chuẩn bị Bích Loa Xuân cho cô.
Bích Loa Xuân vốn là một loại trà ngon nhưng lại là vật quý hiếm của Đại Đường lúc bấy giờ, hương trà nhẹ nhàng nhưng cực kỳ thơm và ngon.
Cô thích nó không phải vì nó quý hiếm, mà là vì trà chỉ là một màu trắng tinh khiết. Màu trắng ấy tượng trưng cho sự thuần khiết lương thiện trong cô.
Đường Mạc Long bất ngờ nắm lấy tay cô, ngay lập tức hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy đang dần truyền sang tay cô.
Cô ngước lên nhìn người thương trước mắt, không hiểu vì sao bây giờ lại thấy hắn hoàn hảo đến lạ thường.
Hắn cũng phát giác ra việc cô nhìn trộm hắn, hắn liền quay qua nhìn cô. Đúng lúc hai người đang tình tứ thì Hàn Gia Quý đột nhiên la lên.
- Khê Hà muội đừng đi mà.
Điền Khê Hà ngồi xuống, cô đột nhiên lấy tay búng vào trán của Hàn Gia Quý.
- Không đi thì làm sao mà lấy thuốc.
Nghe đến đây Hàn Gia Quý lại bắt đầu trò mèo của mình. Hắn dơ tay ra đòi Điền Khê Hà dẫn mình theo vì hắn sợ cô sẽ bỏ hắn đi mất.
Điền Khê Hà ngây người ngây tại chỗ, cô thực sự không biết Hàn Gia Quý muốn gì. Có vẻ như cũng không còn thực sự muốn biết, vì cô nghĩ hắn đã thích người khác rồi. Cho dù cô có làm gì thì cũng đều là vô ích.
Hàn Gia Quý thấy Điền Khê Hà không có phản ứng gì, bèn tự ý nắm lấy tay cô.
Điền Khê Hà ngại ngùng khi bị Hàn Gia Quý nắm lấy tay, cô không chỉ không rút tay ra mà còn bỗng chốc hóa thành chú cừu ngốc mặc con cáo già là Hàn Gia Quý chi phối.
- Đi, đi lấy thuốc nào.
Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long một mặt ngơ ngác. Họ quay qua nhìn nhau rồi khó hiểu nhìn theo bóng lưng hai người kia.
- Ở đây không phải là có đại phu sao?.
Vừa nói dứt câu thì người trong nhà nhận được tin từ Ngọc Lan cũng đã chạy đến. Thấy cô đã không sao, mọi người chạy lại mừng rỡ bao quanh cô.
Tổ mẫu cô vẫn chưa tin vào mắt mình, bà từ từ tiến lại gần cháu gái. Rồi bà đưa bàn tay đã già nua theo thời gian sờ vào má cô.
- A Vân là cháu sao?
Bạch Hi Vân nắm lấy đôi tay của tổ mẫu, cô biết là tổ mẫu đang lo nên làm nũng với bà.
- Tổ mẫu người không nhận ra A Vân nữa sao?
Vừa xác định được đó có phải cháu gái mình không, bà liền mừng rỡ ôm cô vào lòng bằng một cách hiền từ.
Rồi từ từ bà mới nới lỏng tay ra, ngó nghiêng dọc từ trên xuống dưới để xác nhận.
- Bé con, con có thấy chỗ nào không khoẻ không, có còn thấy khó chịu ở đâu không…
Thấy tổ mẫu đang lo lắng như thế cô bèn nắm lấy đôi tay của người bà hiền thục thương yêu cô, đôi mắt cô cũng vì chuyện này mà ngấn lệ.
- Tổ mẫu A Vân đã không sao nữa rồi.
Thấy tình thế trước mắt Kiều di nương bèn kéo nhẹ vạt áo của Bạch lão phu nhân, ý nhắc người không nên quá kích động.
Biết là Kiều đi nương lo cho sức khỏe của mình nên bà đã bình tĩnh lại lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Hi Vân, ánh mắt cũng dần trở nên chiều chuộng, trong mắt chỉ có mình cô.
Cô nắm lấy tay bà, dìu bà lại ngồi vào bàn trước khuôn viên phòng cô.
- Có thật là con không sao rồi không, bé con à đã chịu khổ rồi phải không.
Tô Thanh nắm lấy bàn tay trắng nõn, thon dài của Bạch Hi Vân. Rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay cô.
Lúc này hoàng thượng từ ngoài đang cùng cha cô là thượng thư của triều đình bước vào. Nhìn thấy cô đã không sao trên mặt hoàng đế còn có vẻ vui mừng hơn cả cha cô là Bạch Hàn.
- Đại cô nương, cô có công cứu lấy nhị hoàng tử ta sẽ cho cô ba điều kiện cô muốn gì, ta sẽ thành toàn cho cô.
Lúc này Đường Thanh Hoa với gương mặt hốc hác bước vào, đôi mắt hắn ngấn lệ nhìn cô trông rất thương tâm.
Hắn tới gần cô, đưa tay ra, gọi tên cô…
- Hi Vân…
Thấy người tới là con trai cả của mình hoàng đế cũng lấy làm bất ngờ, ông bước lại trước mặt Đường Thanh Hoa mà tò mò.
- Thái tử?
Đường Mạc Long thấy Đường Thanh Hoa thì đen mặt lại, hắn từng bước từng bước lại gần và chắn trước mặt Bạch Hi Vân.
Thấy Đường Mạc Long và phụ hoàng hắn cũng ở đó, trên mặt có không ít sự bất ngờ. " Sao phụ hoàng và hắn ta lại ở đây".
Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi hành lễ với hoàng đế và Đường Mạc Long.
- Bái kiến phụ hoàng, hoàng thúc…
Đường Mạc Long vẫn không mấy quan tâm đến kẻ xảo trá tinh vi này.
Mắt thấy Đường Mạc Long đứng chắn trước Bạch Hi Vân hắn liền cảm thấy không vui nhưng không làm gì được.
Hắn nghiêng người qua để nhìn Bạch Hi Vân, hắn hỏi cô với giọng điệu tình thâm nghĩa nặng.
- Hi Vân muội vẫn ổn chứ.
Bạch Hi Vân mặt lạnh nhìn Đường Thanh Hoa, cô cung kính trả lời lại để tạo ra khoảng cách giữa cô và hắn. " Giả vờ giả vịt" nghĩ rồi cô đứng nép sau lưng Đường Mạc Long.
- Thưa thái tử điện hạ thần nữ đã không sao rồi.
Đường Thanh Hoa vừa hụt hẫng vừa khó tin nhìn Bạch Hi Vân, hắn muốn tiến gần lại để tự mình xác nhận.
Hắn muốn nắm lấy đôi tay quen thuộc ấy nhưng không thể nào nữa rồi. " Hi Vân sao muội lại như thế, sao bây giờ lại yêu hắn như thế, chẳng phải muội yêu ta nhất sao?".
Bạch Hi Vân mặt vẫn không đổi nhìn hắn, thấy hắn đang tiến lại cô kéo tay áo của Đường Mạc Long để cầu cứu. Dù sao ở đây vẫn còn hoàng đế đứng đó cô cũng không tiện ra tay.
Nhận được tín hiệu của Bạch Hi Vân, Đường Mạc Long liền tiến vào vị trí. Lại một lần nữa hắn lạnh lùng dùng thân hình cao lớn của mình để chắn trước mặt cô nương là lương duyên của hắn.
Thấy tình thế trước mặt Đường Thanh Hoa gượng cười khó xử thu tay của mình lại, ánh mắt đượm buồn của hắn chan chứa rất nhiều điều muốn nói.
- Hi Vân tại sao muội lại đối xử với ta lạnh nhạt như thế, ta… đã làm gì sai rồi sao?.
Đường Mạc Long định lên tiếng thay Bạch Hi Vân nhưng đã bị cô ngăn cản, hai người tự mình trao đổi bằng ánh mắt. - " Tin ta".
Đường Mạc Long tuy không muốn nhưng vẫn cưng chiều làm theo ý muốn của người thương.
Bạch Hi Vân bước lên phía trước và cũng bình tâm lại, " Ngươi ác độc mê hoặc muội muội của ta, gϊếŧ hết người nhà của ta bây giờ ngươi hỏi ta làm sai điều gì. Ha nực cười". Nghĩ rồi cô cười khẩy, nhìn thẳng vào mặt Đường Thanh Hoa mà nói.
- Người là thái tử điện hạ cao cao tại thượng, sao lại có thể sai cơ chứ.
Lúc này hắn đã thực sự mất hết kiên nhẫn, hắn nổi nóng tiến lên nắm chặt cổ tay của Bạch Hi Vân và kéo mạnh cô vào lòng hắn.
- Được rồi muội đừng làm loạn nữa, ta sẽ đẩy nhanh tiến độ lấy muội làm thái tử phi.
Cô tức giận thoát khỏi vòng tay của hắn, sau đó cô dùng ánh mắt kinh tởm kèm theo sự phẫn nổ không nhịn được mà quát thẳng vào mặt Đường Thanh Hoa.
- Ngươi mới là người không nên làm loạn ở đây!.
Tất cả những người có mặt ở đó đều bất ngờ vì hành động và lời nói của Bạch Hi Vân.
Bởi họ biết, trong cả kinh thành này ai ai cũng biết Bạch Hi Vân và Đường Thanh Hoa là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Nên họ mới tỏ vẻ bất ngờ.
Hắn ngỡ ngàng nhìn hành động tuyệt tình của Bạch Hi Vân mà bày ra vẻ mặt không tin.
- Hi Vân muội…
Bạch Hi Vân đã hạ quyết tâm từ cái lần hắn tuyệt tình ban cho gia đình cô tội chu di tam tộc. Không những thế hắn còn độc ác hơn nữa khi xử trảm người thân cô yêu quý nhất trước mặt cô.
Cô lạnh lùng quay người rồi hành đại lễ trước chân hoàng đế, gương mặt cô lúc này cực kỳ nghiêm trọng.
- Hoàng thượng người mới nói ban cho ta ba điều kiện, giờ còn tính không.
Hoàng đế lại một lần nữa khẳng định trước lời hứa của mình với Bạch Hi Vân.
- Đơn nhiên rồi.
Lúc này Đường Thanh Hoa mới thực sự bắt đầu hoảng, hắn hoảng loạn định nắm lấy vạt áo cô nhưng cô đã nhanh hơn hắn mà hất tay hắn ra.
- Hi Vân muội muốn làm gì…