Chương 51

Bạch phủ

Khuê phòng Bạch Hi Vân

Lúc Bạch Dĩ về thì cũng là lúc Hương Âm đã sắp không cần cự nổi, khóe miệng cô từ từ chảy máu, cơ thể cô cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng đã nhợt nhạt trông thấy.

Bạch Dĩ đứng hình trước cảnh tượng trước mặt, trong đầu hắn hiện về những hình ảnh lớn tiếng với cô. Hắn bây giờ cực kỳ hối hận về những gì mình làm với cô, hối hận vì đã không giữ được bình tĩnh, hối hận vì đã lớn tiếng với cô khi chưa xem xét rõ tình hình.

- A Âm…

Hương Âm nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, tim cô hẫng đi một nhịp, cô từ từ quay đầu lại. Khi nhìn thấy người đứng sau thực sự là Bạch Dĩ, cô nở một nụ cười, cất giọng nói với Bạch Dĩ:

- Cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi.

Vừa nói dứt câu cũng chính là lúc cô kiệt sức, đôi mắt cô từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ vì đã tiêu tốn quá nhiều thần lực cho Bạch Hi Vân nên cô mới có thể kiệt sức đến như thế thần khí của cô cũng vì thế mà đã bị tổn thương nặng nề.

Bạch Dĩ nhanh tay nhanh mắt bắt lấy Hương Âm, lúc này trên mặt hắn hiện rõ sự sợ hãi và kèm theo lo lắng, hắn bế cô lên tiến lại gần hai mảnh vỡ đưa cô về thần giới.

- " A Âm, cảm ơn muội".

Thần giới

Tại điện Thiên Cực

Bạch Dĩ đặt Hương Âm xuống giường của mình cẩn thận đắp chăn cho cô, xong việc hắn truyền thần lực của mình vào người cô.

Phải công nhận Kim thần thực sự quá xinh đẹp, hàng lông mi cong dài cùng với làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú và mái tóc đen bồng bềnh làm tổng thể gương mặt cô thêm phần sắc sảo xinh đẹp.

Sau khi đã truyền vài phần thần lực cho cô, Bạch Dĩ vô tình nhìn thấy có vài sợi tóc đang phảng phất trên mặt Hương Âm, như một thói quen Bạch Dĩ đưa tay vén tóc cô. Bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra gì đó, Bạch Dĩ đứng dậy nhìn cô bằng một ánh không nỡ.

- Đợi ta.

Bạch Phủ

Phòng Bạch Hi Vân.

Đường Mạc Long với ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào viên đá kết nối giữa nhân gian và thiên giới. " Cái tên đó, thế mà hắn lại về thiên giới, hắn thật sự không nhớ gì sao".

Bỗng dưng lóe lên một vệt sáng cắt ngang suy nghĩ của Đường Mạc Long, nối sau vệt sáng đó là bóng người cao ráo hối hả chạy ra.

Đúng vậy, người đó không ai khác chính là ca ca yêu dấu của Bạch Băng - người tới chính là Bạch Dĩ, hắn nhìn thấy ánh mắt của Đường Mạc Long thì vội nói:

- A Âm do cố gắng cầm cự cho Băng nhi, tốn quá nhiều sức tổn thương nặng nề đến thần khí ta đưa muội ấy về thần giới rồi.

Đường Mạc Long gật đầu rồi đứng dậy tiến tới gần chỗ Bạch Hi Vân, hắn từ từ đỡ cô dậy. " A Vân xem ra muội đúng là có thêm một tri kỷ tốt rồi".

Bạch Dĩ tiến lại, gật đầu chắc chắn nhìn Đường Mạc Long, hắn cũng bắt đầu thi triển tiên thuật giúp Bạch Hi Vân ổn định hơi thở.

Bạch Dĩ cũng đã nhanh chóng vào vị trí vận công để giúp Bạch Hi Vân Dung hợp lại phần nguyên thần bị đánh cắp.

Một hồi hương sau.

Sau khi đã được Đường Mạc Long và Bạch Dĩ phối hợp giúp ổn định lại nguyên thần, Bạch Hi Vân từ từ mơ hồ mở mắt ra. Và tất nhiên người đầu tiên cô nhìn thấy không ai khác chính là Đường Mạc Long.

Đường Mạc Long thấy Bạch Hi Vân tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô. Hắn cất tiếng nói nhưng lạ thay trong từng câu chữ của hắn nó dường như đang run rẩy lên vì sợ hãi.

- A Vân… cuối cùng… muội cũng tỉnh lại rồi.

Bạch Hi Vân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy Đường Mạc Long sợ đến thế thì cô cũng đã biết chắc chắn chuyện đó liên quan đến bản thân.

Cô đưa tay ôm lại Đường Mạc Long, giọng cô nhẹ nhàng cất lên, vỗ về an ủi hắn.

- Không sao, không sao rồi, huynh đừng sợ có ta đây rồi.

Đường Mạc Long khi nghe những lời nói đó thì cũng đã bình tĩnh lại hơn một chút, hắn từ từ nới lỏng cánh tay ra khỏi người cô. Nhưng trong mắt hắn vẫn còn hơi đỏ, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô nương hắn thích.

Bạch Hi Vân từ từ đưa tay lên vuốt ve gương mặt tuấn tú của Đường Mạc Long, cô nhìn vào mắt hắn nhẹ nhàng nói.

- Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì rồi.

Đường Mạc Long nhìn cô với vẻ khó nói, hắn tưởng cô chưa biết gì nên định không nói với cô, y có ý định để bản thân một mình gánh vác chuyện này giúp cô.

- Không có gì đâu chỉ là ta thấy nhớ muội thôi.

Bạch Hi Vân vẫn chưa tin lời Đường Mạc Long nói, vì cô hiểu rõ hắn nhất, cô cũng biết hắn chưa bao giờ nói những lời vô căn cứ này. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, cô đưa tay nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của hắn.

- Nói sự thật.

Đường Mạc Long biết mình đã lộ tẩy nhưng vẫn không biết nên nói thế nào với cô, lúc này Bạch Dĩ cũng không nhìn nổi nữa, hắn không nhịn được đột nhiên hằn giọng.

- Ehem, hai người đủ rồi đó.

Lúc này Bạch Hi Vân mới biết trong phòng còn có người khác, cô quay qua nhìn Bạch Dĩ với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lại nói một cách rất gượng gạo.

- Ca, sao huynh lại ở đây.

Lúc này đổi lại người bất ngờ là Đường Mạc Long, hắn khó tin nhìn cô và Bạch Dĩ. Trên mặt hắn hiện rõ sự khó tin.

- Ca sao?