Ở trại riêng của Đường Phong, hắn đang ở trong tình trạng hôn mê do mất máu quá nhiều, cộng với việc bị hạ độc ở vết thương làm vết thương lở loét rất kinh khủng.
Bạch Hi Vân đang xử lý vết thương cho Đường Phong, cô đang rất nghiêm túc vì hình như vết thương của nhị hoàng tử lần này thực sự rất nặng.
Những người ở ngoài trại ai cũng sốt ruột lo lắng nhưng không dám bước vào kể cả hoàng đế. Bởi lúc đưa Đường Phong về Bạch Hi Vân đã cảnh cáo ai dám bước nữa bước chân vào sẽ chết dưới kim châm của cô kể cả hoàng đế.
Uy thế của cô cũng khiến hoàng đế phải kinh hãi vài phần, cộng thêm thân phận đặc biệt của cô nên hoàng đế cũng không dám phản kháng.
Còn về phần của Bạch Hi Lâm cô chỉ bị thương nhẹ không có gì to tát, đã được thái y xử lý và băng bó vết thương lại.
Những tên thích khách khi nãy bị bắt đã bị nhốt vào một chỗ riêng được Hàn Gia Quý và Điền Khê Hà thẩm vấn.
Đường Mạc Long lúc này cũng không hề rảnh rỗi, hắn cùng Mộng Hàn và Mộng Nhiên đang trên đường giải cứu phái Thanh Phong.
Rất lâu sau đó, Bạch Hi Vân mệt mỏi, gương mặt ướt đẫm mồ hôi bước ra khỏi lều của Đường Phong.
Thấy cô đi ra, hoàng đế sốt ruột dò hỏi cô đủ điều.
- Bạch cô nương hài tử của ta sao rồi, nó đã tỉnh lại chưa, nó có nói được hung thủ là ai không?.
Bạch Hi Vân mất kiên nhẫn nhìn hoàng đế, rồi cứng nhắc nói một câu.
- Đã ổn, đệ ấy cần nghỉ ngơi đừng ai làm phiền.
Hoàng đế nghe câu trả lời của cô thì không cảm thấy nghi ngờ gì mà tuyệt đối tin tưởng." Quả là con gái của vị đó, đúng là quá giống rồi".
Nói xong câu cô quay người rời đi về hướng giam giữ những tên thích khách. Thị vệ đứng kế bên thấy cô vô lễ với hoàng đế, bèn lấy kiếm kề lên cổ cô.
- To gan, sao cô dám không hành lễ với hoàng đế bệ hạ.
Hoàng đế hoảng hốt nhìn những hành động ngu dốt của thị vệ thân cận mà đổ mồ hôi.
- TO GAN!.
Bạch Hi Vân thở dài một hơi, cô dùng hai ngón tay bẻ gãy thanh kiếm của thị vệ. Ánh mắt lạnh lùng mất kiên nhẫn nhìn hắn, khí thế của cô khiến ai chứng kiến đều sợ hãi.
- Muốn chết!
Tên thị vệ kinh hãi nhìn cô, cộng thêm biểu cảm sợ hãi của hoàng đế khiến đôi tay hắn bất giác run lẫy bẫy. Giọng nói khàn khàn lên tiếng.
- Thuộc hạ đã biết lỗi, xin cô nương trách phạt.
Hoàng đế thấy tình hình không khả quan là mấy, bèn lên tiếng cứu lấy tên thị vệ một mạng.
- Bạch cô nương, người không biết không có tội.
Nghe hoàng đế nói thế, Bạch Hi Vân mới bỏ qua chuyện này. Cô quay người rời đi, cũng không quên buông lời căn dặn.
- Phong toả khu rừng, đừng để ai đi vào nơi đó.
Cô vừa rời đi không lâu, ở trong bóng tối có người nào đó cười một điệu nham hiểm rồi cũng rời đi.
- Thú vị!
Ngay khi hắn định rời đi thì Bạch Hi Vân đã đứng sau lưng hắn, cô lạnh giọng nói:
- Ngươi đang nói ta à.
Hắn giật mình quay lại, ánh mắt dần trở nên phấn khích nhìn cô rồi nói.
- Nhanh nhẹn đấy.
Vừa nói dứt câu hai người đã lao vào giao đấu, Bạch Hi Vân tuy là nữ nhi nhưng không hề yếu thế trước tên nam nhân bí ẩn đó.
Tên nam nhân đó sử dụng một loại vỏ hết sức thâm độc, cuối cùng đã để lại một vết thương nhỏ trên cánh tay của Bạch Hi Vân.
Bạch Hi Vân cũng không hề để mình thiệt, cô đã trả lại trên người tên đó hai vết thương. Và dĩ nhiên trên kiếm cô có bôi một chất kịch độc, khiến toàn thân hắn lúc nóng lúc lạnh và điều đặc biệt không có ai biết về chất độc này ngoài Bạch Hi Vân.
Tên nam nhân đó biết đã gặp phải người không tầm thường bèn nhân cơ hội lúc cô sơ ý đã thoát thân thành công.
Thấy hắn đã thoát được, cô không đuổi theo mà lại cười một cách nham hiểm. " Rồi ngươi sẽ tự tìm đến ta thôi, trên đời này trừ ta ra sẽ không có ai có thể trị được nó".
Cô nhìn xuống cánh tay mình, thấy có vết thương, bèn nhanh chóng xử lý rồi nhanh chóng về lều thay y phục khác. " Nếu để huynh ấy thấy thì lại không hay".
Ở nơi giam giữ những tên thích khách, Điền Khê Hà uống tách trà rồi hỏi tên thích khách.
- Ai phái ngươi đến đây.
Tên thích khách lúc này đã bị trọng thương, mà vẫn không chịu mở miệng ra nói dù chỉ một chữ.
Điền Khê Hà cười lạnh, cô ra lệnh cho những người đang có mặt ra ngoài hết. Cô từ từ tiến lại gần tên thích khách.
- Trung thành đấy.
Lúc Điền Khê Hà định dùng cực hình với tên thích khách thì Bạch Hi Vân một thân bạch y bước vào.
- Dừng tay.
Điền Khê Hà quay lại khó hiểu nhìn Bạch Hi Vân. Nhưng cô vẫn là dừng tay lại, vì cô biết khi Bạch Hi Vân xuất hiện chắc chắn đã có cách ứng phó.
Bạch Hi Vân tiến lại gần Điền Khê Hà, gương mặt cô cẩn trọng thì thầm với Điền Khê Hà gì đó.
Sau khi cô nói xong, Điền Khê Hà mới hiểu ra rồi cô cho người dẫn tên thích khách từ chỗ Hàn Gia Quý qua.
- Dẫn người qua đây.
Bạch Hi Vân tiến lại gần tên thích khách rồi cho hắn uống một viên thuốc gì đó, hắn có kháng cự nhưng không thể.
- Thuốc giải, nếu muốn sống thì nuốt xuống.
Nhìn vào Bạch Hi Vân không hiểu sao hắn lại nghe lời đến kì lạ, hắn không kháng cự nữa mà ngược lại có phần phục tùng trước lời nói của cô.
- Đường đường là thủ lĩnh của phái Thanh Phong, Thanh Phong Ngưng Không lại bị người khác uy hϊếp hạ độc.
Điền Khê Hà có vẻ không kinh ngạc gì là mấy, bởi đêm trước đó Bạch Hi Vân đã nói thân phận của mình cho mọi người nghe. " Đúng là Hi Vân, cách xử lý khôn khéo nhẹ nhàng mà khiến người khác có thể khuất phục ".
Tên thích khách nhìn cô với vẻ kinh ngạc, rồi như hiểu gì đó chậm rãi đáp lời cô.
- Cảm tạ… ơn… cứu mạng của thiếu chủ.
Bạch Hi Vân tháo hết xiềng xích cho thủ lĩnh của phái Thanh Phong rồi cô bình thản nói.
- Ngươi biết ta.
Hắn hành cùng kính hành lễ với cô rồi cẩn trọng đáp:
- Đơn nhiên là biết, thiếu chủ nổi tiếng vang danh thiên hạ ai ai mà không biết đến.
Bạch Hi Vân uống tách trà trên bàn rồi nhìn Thanh Phong Ngưng Không rồi chậm rãi nói.
- Không, ta nói đến là" Thiếu chủ".